
bác, hihi!”
Bỗng nhiên Trinh giật mình nhìn đằng sau Vỹ.
“Ơ bạn này là…?”
Vỹ trả lời hộ:
“Đó là bạn cùng lớp với tớ, tại bị ngã nên tớ đưa về hộ. Nhưng biết cậu ở đây nên tớ đến gặp luôn!”
“Vậy à? Bạn ngã có đau không?” – Trinh hỏi dịu dàng.
“Không sao, cám ơn bạn!” – Điệp đáp.
“Thôi tớ sẽ đi bộ về, Vỹ cậu cứ về đi!”
“Ơ nhưng mà nhà cậu xa lắm đấy…”
“Biết làm sao được, bạn ấy bị ngã mà?” – Giọng nói hiền lành nhưng Điệp thấy hơi ghê ghê.
Điệp nói với Vỹ:
“Tớ sẽ chờ ở đây, cậu cứ đưa bạn ấy đi đi!”
“Nhưng…”
“Không sao, tớ chỉ ngồi đợi thì không vấn đề gì với chân đâu. Cậu đi đi!”
Nghe vậy Trinh vội vàng nhảy ngay lên xe Vỹ, quay lại Điệp vẫn giọng nói hiền dịu:
“Cám ơn lòng tốt của bạn! Cẩn thận đừng để bị đau nhé.”
Sao mình thấy giọng nói này ghê thế chứ?
Vỹ quay lại nhìn Điệp, nó ngồi tạm xuống một cái ghế ai bỏ quên ở đó. Rồi cậu nhanh chóng đạp đi rất nhanh, bỗng dưng cậu thấy lo, có nên để Điệp lại ở cái nơi vắng vẻ này không đây?
Hôm qua khi Điệp nặng lời với cậu, cậu đã rất giận nó.
Thế nhưng giờ cậu lại rất lo.
Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như vụ trộm trước thì sao?
Mà Điệp đau chân không làm gì được, đường thì vắng như thế, một mình ở lại thì có quá mạo hiểm không vậy?
Điệp ngồi đó ngắm con đường rộng vắng tanh.
Vỹ đi rồi, nó cảm thấy chán và sợ. Nó rất sợ ở lại một mình thế này, nhưng nó không thể nào để cho Vỹ phải lúng túng như vậy. Đằng nào thì cũng là bạn Vỹ thì đành phải vậy chứ. Haizzz, chán thật đấy!
Bỗng dưng có bước chân ở đằng sau. Điệp giật mình. Bước chân mỗi lúc một gần và mạnh hơn.
Trời ơi…Lại như hôm trước ư?
Không phải chứ?
Bước chân dồn dập…
Điệp không dám quay lại.
Tim đập thình thịch.
Huhu số mình lúc nào cũng phải chết sao?
“Pặp!” Bàn tay đặt lên vai Điệp
“AAAAAAAAAAAAAAAA THA CHO TÔI, THA CHO TÔI!!!!!” – Điệp gào lên.
Bàn tay đó xoay nó lại:
“Là tôi, có ai làm gì cậu đâu?” – Giọng nói lạnh lùng mà đầy ấm áp.
Một lúc trước
“Vỹ à? Sao cậu đi chậm vậy?” – Trinh ngồi sau liên tục hỏi.
“À không sao đâu…” – Vỹ trả lời mà đầu óc cứ để lên mây.
Trinh cảm thấy rất lạ. Ở dưới Đà Nẵng có bao giờ Vỹ lo nghĩ một cái gì?
“Trinh à!” – Vỹ cất tiếng gọi.
“Ơi?”
“Ban nãy cậu đi đường có gặp ai không?”
“Là sao?”
“Tức là có gặp người không ấy? Tớ thấy đường đó hơi vắng!”
“À không rõ nữa, tớ chỉ thấy mấy thằng con trai mặc áo đen ở một con ngõ.”
Kít!!!!!! Xe phanh ngay lại!
“Á Vỹ cậu làm gì vậy? Mũi tớ đập vào lưng cậu rồi đó!”
“Trinh, cậu tự về được không?”
“Hả?”
“Cậu dùng xe tớ mà về, trả sau cũng được!”
“Cậu đùa à? Sao lại…?”
“Tớ không đưa cậu về được, xin lỗi! Để mai tớ sẽ đưa cậu đến trường.”
Rồi Vỹ nhảy ngay xuống, chạy vù quay lại.
Trinh nhìn theo, ngỡ ngàng…
…rồi tức giận.
Chương 26: Công chúa “Quyên Sinh”
Điệp sững sờ nhìn cậu thiếu niên đứng trước mình.
“Sao cậu lại…? Trinh đâu?”
“Bạn ấy về bằng xe tôi.”
“Nhưng cậu quay lại làm gì?”
“Cậu nghĩ tôi quay về vì cậu chắc? Tôi chỉ sợ cái bọn áo đen ở ngõ kia nó ra bắt nạt cậu thì tôi mang tội thôi!”
“Áo đen nào?”
“Chúng nó trốn rồi, nếu cậu biết thì đâu có dám ngồi đây lại một mình chứ? Mau về!”
Rồi Vỹ kéo tay Điệp đứng dậy. Điệp kêu lên:
“Á đau quá! Cậu kéo nhẹ thôi!” – Nó không đứng nổi, cứ ôm lấy chân.
Vỹ giật mình quay lại, một tay cậu vẫn giữ tay nó nhưng một tay kia đã quàng qua eo nó nhấc nó đứng lên. Điệp như có một dòng máu nóng chảy vụt qua, ban nãy mình ôm eo cậu ấy, giờ cậu ấy lại…
Vỹ dìu Điệp đi. Điệp hỏi:
“Đường xa lắm đấy, cậu định đi bộ thế này sao?”
“Nào có xa? Nếu đi đường tắt thì đến nhà cậu ngay mà!”
“Nhưng nhà cậu thì…”
“Tôi đâu có đau chân như cậu chứ? Về mà lo mình trước đi rồi hãy lo cho tôi!”
“Vỹ, cậu không giận tớ sao?”
Vỹ đứng lại. Cậu lại nhớ tới tối hôm qua. Điệp đâu có biết lúc đó cậu đã giận tới mức đá đổ mấy cái xe rác, về nhà thì đập phá đồ đạc. Cậu thề sẽ không nói chuyện với nó, không nhìn nó nữa nhưng sao giờ cậu lại không còn cái cảm giác của ngày hôm qua.
Cậu thở dài:
“Bỏ đi!”
“Hả?”
“Nói với anh Bằng, nếu là do tôi thì tôi xin lỗi…”
“Vỹ, cậu đùa hay thật vậy?”
Vỹ quay lại:
“Tôi không thích kẻ nói nhiều đâu!”
Điệp im bặt ngay.
“Dẫu sao cậu ghét tôi thì có gì mà tôi phải giận, tôi và cậu kình địch từ hè rồi còn gì?” – Cậu nói thêm một câu rồi đi tiếp.
Điệp nhìn Vỹ. Mà đúng thôi, rõ ràng là nó với cậu ghét nhau suốt rồi, chuyện tối qua đáng là gì nhỉ? Bỏ hả? Bỏ thì bỏ!
“Nhưng mà anh Bằng đã tỉnh lại chưa vậy?” – Điệp lại hỏi vì nghe Vỹ nói đến anh Bằng.
“Anh Bằng, anh Bằng! Suốt ngày mở miệng ra là anh Bằng! Tôi đã nói không thích đứa nào hỏi nhiều cơ mà!” – Vỹ gắt. Điệp nhắc đến anh Bằng là cậu lại thấy khó chịu.
Điệp buộc phải khóa miệng lại rồi, đúng là…Nhưng mà Vỹ nóng nảy thế này, nó lại thấy hay. Còn hơn cậu cứ vác cái điệu bộ người câm thì nó chỉ muốn đập đầu chết cho xong!
Vỹ đưa Điệp về đến nhà, hix hix mất tận nửa tiếng liền chỉ vì cái chân của Điệp. Điệp thấy áy náy chết đi được. Thấy thằng Quang đang đi mua kem, nó gọi luôn:
“Ê Quang, tới đây mở hộ chị cửa!”
Quang đi tới:
“Bà chị lại đánh nhau với ai đến gẫy c