Teya Salat
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

hải rời khỏi vị trí, nhưng mắt nó vẫn nhìn anh Bằng và Trinh. Trinh nhếch mép cười, một nụ cười hãnh diện và đầy nham hiểm. Điệp tức nghẹn óc, phải cố lắm nó mới nhịn được!

Vào quán ăn, Thanh và Vỹ phải buông đũa mà nhìn Điệp ăn như…lợn, lan cả ra suất ăn của hai bạn. Điệp chẳng quan tâm, nó chỉ ăn, nhét tất vào mồm cho đỡ tức, còn hơn là phải hét lên.

Vỹ gõ gõ đũa:

“Thôi thôi con lạy mẹ, mẹ ăn vừa thôi mẹ biến thành lợn thì con không ngồi cạnh mẹ được đâu!”

“Chẳng sao hết! Thành lợn cũng được!” – Điệp vẫn cúi xuống ăn.

“Từ khi Trinh đến là hai người bất hòa lắm đấy, mày cũng thay đổi 360 độ luôn!”

“THÔI ĐI!” – Điệp đập bàn, Thanh và Vỹ giật bắn người im luôn – “Mày, và cả Vỹ nữa, đừng có ngồi đó mà trêu chọc! Lo mà ăn đi!”

Làm gì còn gì mà ăn nữa? Nói hay thật đấy! Thanh phải động não thôi, bắt con bạn này dừng ăn đã. A tự dưng nhớ ra một chuyện, đảm bảo Điệp sẽ dừng cho coi!

“Các thầy cô chuẩn bị chọn học sinh đi thi học sinh giỏi các môn đấy!”

Chẳng cần phải nói đến lần thứ hai, Điệp buông ngay đũa, mồm vẫn phồng vì đầy thức ăn (nhìn buồn cười chết ^^).

“Sao? Chọn ư? Chọn thế nào?”

“Thì xem xét điểm, cách học, rồi còn thi thố với nhau, nhiều lắm đấy. Tao cũng phải vào cuộc mới được. Định chọn Vật lý nhưng mà Vỹ chọn mất rồi, tao chọn Hóa. Còn mày, Điệp? Mày chọn gì vậy?”

“Sinh!” – Điệp nói chắc như đinh đóng cột.

“Trinh cũng chọn môn đó đấy!”

“Tao kệ xác, tao là học sinh lâu năm ở trường này, ai cho đứa mới cướp mất!!?? Nếu như đó là ước mơ của Trinh thì đó cũng là điều mà tao ước muốn duy nhất trong cuộc đời này!!!!”

“Mày liệu có làm được không?”

“Tao nhất định phải làm được!!”

Còn bạn? Bạn có ủng hộ Điệp hay ủng hộ Trinh? Hãy cùng theo dõi tiếp các chương sau nhé!

———————————————————

Chương 28: Hạnh phúc khi thành công

Tối đó, Điệp đến thăm Bằng. Nó ló vào. Cái gì kia??? Con Trinh đáng ghét vẫn còn ngồi đó “quyến rũ” anh Bằng của ta sao!!??

Bằng đang nói chuyện với Trinh, nhìn thấy Điệp liền cười:

“Em đến rồi à?”

Nụ cười anh làm dịu đi cái tức giận của Điệp, nó cười đáp lại:

“Vâng ạ, anh bảo tối gặp em mà!”

Trinh khó chịu vô cùng, nó đứng lên chẳng chào hỏi ai, cứ thế đi thẳng, thậm chị còn cố tình đụng vào người Điệp nữa. Óe cái mùi nước hoa, muốn nôn quá!!

Bằng nhìn Điệp, cười:

“Sắp hết tuần rồi đấy, em đã chuẩn bị gỡ điểm Lý chưa?”

“Không có anh em chẳng có hứng đâu mà học!”

Nghe thế Bằng mỉm cười tươi hơn, cô bé này đúng là…Anh bảo:

“Chốc nữa anh được bỏ băng ra rồi, xuất viện sớm ấy mà. Nhưng em phải học đi, nếu lười là anh phạt đó nhá!”

“Nhưng không có anh giảng thì em hiểu kiểu gì chứ?”

“Anh đã giảng cho em một phần còn gì, phần còn lại đâu có khó đâu em?”

“Em không hiểu!” – Điệp nói như nũng nịu vậy.

“Sao em không hỏi Vỹ?”

“Trời đất anh bị người ta phẫu thuật lưng chứ có phẫu thuật não đâu mà mất trí nhớ vậy? Anh không biết khi học cùng Vỹ thì cậu ta sẽ thế nào à?????? Đến lúc đó em cũng vào bệnh viện đấy!”

“Thì vào với anh, tốt chứ sao?”

Điệp thẹn đỏ cả mặt, anh Bằng lúc nào cũng trêu đùa rõ dễ thương!

“Nào còn gì không hiểu thì hỏi anh đi! Có mang sách vở không đấy?”

“Em chẳng mang gì cả, chỉ đến nhờ anh giúp…”

“Anh hân hạnh được giúp gì nhóc đây?”

Điệp nhìn bốn phía ngó ngó, Trinh đi hẳn rồi. Nó quay lại, lí nhí:

“Em sợ nói ra anh sẽ không giúp!”

“Có gì mà không giúp? Em khinh anh thế à?”

“Nhưng anh à, anh rất quý Trinh đúng không?”

Bằng giật mình.

“Sao em lại hỏi thế?”

“Anh rất quý Trinh và luôn ủng hộ bạn ấy đúng không?”

“Ừ anh rất quý cô bé ấy, nhưng thì sao chứ?”

Điệp buồn bã ngồi xuống. Bằng ngóc đầu dậy:

“Sao thế? Em cứ nói cho anh nghe đi!”

“Anh, anh biết ước mơ của em là gì không?”

“Là gì?”

“Được thi học sinh giỏi môn Sinh Học!”

Bằng ngẩn người ra. Thảo nào mà cô bé này nhắc đến Trinh – cao thủ Sinh học của vùng biển Non Nước.

“Em rất yêu Thế giới tự nhiên, em luôn theo học Sinh Học để khám phá được những điều xung quanh. Bao năm qua em đã ngày đêm học để có thể đợi đến giây phút được đi thi để chứng tỏ bản thân mình có thể giỏi vì em đã quá tự ti với môn Lý rồi. Nhưng dường như em không thể giỏi như Trinh được…”

Bằng im lặng nghe Điệp nói, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng:

“Hóa ra là thế sao?”

“Anh, nhưng anh cũng không thể giúp em đúng không?”

“Ừ anh không giúp được, anh rất quý Trinh mà!” – Bằng cười lém lỉnh.

Điệp buồn xo, thở dài gục mặt xuống. Bằng xoay vai nó lại, bắt nó ngẩng lên:

“Nhưng anh có một điều kiện! Nếu em thực hiện được anh sẽ giúp em vượt qua Trinh!”

“Điều kiện gì ạ?” – Mắt Điệp sáng rực, dù nó hơi sợ điều kiện của anh có thể bắt nó “mò kim đáy biển”.

Bằng nhìn nó đầy tinh quái, rồi anh cười:

“Chỉ cần em mang con 10 Vật lý về đây cho anh thì anh sẽ giúp em!”

Trời đất! Anh làm tim em suýt nữa lộn ra ngoài rồi có biết không hả? Lúc này anh vừa đáng ghét vừa đáng yêu, ra cái điều kiện gì mà vừa đơn giản vừa khó khăn.

“Anh nói thật đấy chứ?”

“Thật! Anh đâu phải kẻ thất hứa, em biết mà!”

“CÁM ƠN ANH!!!!” – Như niềm vui vỡ òa, Điệp hét lên vang cả bệnh viện. Nó nhảy lên ôm lấy Bằng khiến anh suýt ngã.

“Anh t