XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

được không?”

“Vậy cậu làm được không?” – Điệp hỏi lại.

“Tôi thì còn hỏi làm gì? Tôi đang hỏi cậu kia!”

“Tôi làm được, rất tốt!” – Điệp cười mãn nguyện.

Trinh quay ra nhìn thấy Điệp đeo tai nghe. Nó tức giận:

“Cậu dám mang cái này vào phòng khảo sát sao? Có phải cậu đã lén lút gọi điện cho ai nhắc bài mình, nghe qua tai nghe rồi chép vào không?”

Tâm trạng Điệp đang rất vui nên nó thừa thông minh để trả lời con bạn này. Nó giơ ra cái Ipod của Vỹ:

“Cái này là Ipod, máy nghe nhạc của Vỹ! Máy nghe nhạc đào đâu ra chức năng gọi điện?”

“Nhưng cậu ghi âm vào…” – Trinh tiếp tục.

“Tôi đâu biết đề khảo sát như thế nào mà đòi ghi âm? Cậu quên đề thi này toàn là câu hỏi tự suy luận à? Còn nếu vẫn nghi ngờ cậu cứ kiểm tra xem, nếu có tập tin ghi âm nào có nội dung ghi lại việc tôi gian lận đi thi thì cậu cứ việc trình bày!”

Trinh kiểm tra máy, không có một tập tin ghi âm nào cả. Nó tức tối, lần đầu tiên nó bị cãi lại như vậy. Nó ngúng nguẩy đi về lớp.

Cả lớp nhìn thấy Trinh tức giận đi về như vậy trông cái mặt nó thật khó coi nên chẳng ai nghênh đón. Còn Điệp thì vừa có mái tóc dài tuyệt đẹp lại còn giữ gương mặt vui vẻ nhìn vô cùng xinh đẹp nên ai cũng xô vào hỏi:

“Đề khó không? Nghe nói khó lắm à?”

“Khó, nhưng cũng là suy luận mà!”

“Cậu làm được không?”

“Tớ làm được, nhưng Trinh làm xong trước đấy!”

“Oa Trinh giỏi quá!” – Bọn nó chuyển sang khen Trinh.

Lẽ ra Trinh phải cám ơn Điệp nhưng nó chỉ tức giận lườm Điệp rồi chúi vào việc khác. Điệp trở về chỗ. Thanh vui mừng:

“Tao cũng vừa qua xong khảo sát Hóa, bài tao thấp nhất phải là 9,5!”

“Tự tin quá đấy chị!” – Điệp cười.

“Hôm nay mày đổi mốt à, trông tóc dài xinh đấy!”

Nghe vậy Điệp nhìn ngay sang Vỹ. Vỹ cười ra vẻ “tôi không biết gì nhé”.

“Này, trả cậu!” – Điệp đưa Ipod và tai nghe cho Vỹ.

“Cậu làm được bài có nhờ cái này không đó?” – Vỹ cười.

“Có chứ! Công nhận nghe nhạc vui lên là có hứng làm bài ngay!”

“Xem cậu nghe bài nào nào, nhạc Việt hay nhạc Quốc tế đấy?”

“Nhạc Việt, máy cậu có bài hay ra phết!”

“Bay lên nhé nụ cười của Miu Lê đây hả?”

“Hì hì ừ, bài đấy hay thật đấy! Nghe xong cứ muốn cười ngay!”

“Đâu đâu đưa nghe với!” – Thanh cũng nhảy vào.

Ba người bạn cười rôm rả, chỉ có mỗi Trinh là tức không nói được gì.

Ngay tiết 4 đã có kết quả khảo sát.

Cô giáo dạy Sinh bước vào trong lớp:

“Cô sẽ thông báo điểm luôn, nhìn chung thì cuộc khảo sát này cao điểm nhất có 3 bạn đều là ở lớp ta. Đó là Đỗ Quyên Trinh, Phạm Ngọc Duyên và Nguyễn Lan Điệp!”

Trinh và Điệp ngồi dưới cười, cả cái bạn Ngọc Duyên gì đó nữa.

“Nhưng cô hơi tiếc cho Duyên là bị nhầm một câu nên điểm chỉ có 9,75 thôi. Nếu như là kiểm tra bình thường thì đã được lên 10 rồi, nhưng đây là khảo sát nên chỉ còn có bạn Trinh và bạn Điệp.”

Trinh và Điệp ngẩng người. Vậy có nghĩa cả hai đứa đều được 10 ư? Trời vậy chọn kiểu gì chứ?

Bỗng nhiên có một thầy giáo dạy Vật lý từ cửa sổ ngó vào:

“Vỹ, ra đây thầy nhờ một chút!”

Vỹ đứng lên ra ngoài. Cô giáo tiếp tục:

“Các cô xét điểm thì Trinh và Điệp đều học tốt như nhau cả, để chọn ra thì khó quá. Vậy cô lên đây hỏi ý kiến cả lớp. Trước tiên, ai ủng hộ Quyên Trinh thì giơ tay lên nào!”

Lúc đầu cả lớp định ủng hộ Trinh hết, nhưng cái mặt khó coi ban nãy của Trinh đã bị giảm hẳn một nửa lượng fan. Hiện lớp có 43 người, trừ đi Trinh và Điệp thì còn có 41, nhưng Vỹ thì lại đi ra ngoài nên chỉ còn 40. Số người giơ tay ủng hộ Trinh là 20/40.

“Vậy còn 20 bạn còn lại ủng hộ Điệp sao?”

20 bạn đồng thanh: “Vâng ạ!” Trời đất một tình huống xảy ra như trong phim! Trinh và Điệp đúng là kẻ tám lạng người nửa cân!

Bạn lớp trưởng bỗng nói:

“Thưa cô vẫn còn bạn Vỹ nữa ạ! Bạn ấy vừa ra ngoài, để bạn ấy vào xem bạn ấy chọn ai là ta biết được ngay thôi.”

Đúng lúc đó Vỹ bước vào. Cô giáo nói luôn:

“Vỹ à, em ủng hộ Trinh hay Điệp đi thi học sinh giỏi?”

Tất cả con mắt dồn về phía Vỹ. Gì vậy chứ? Mình là người quyết định à? Vỹ nhìn về phía Trinh và Điệp, cả hai con mắt đều thiết tha chờ đợi sự quyết định của cậu.

Rồi Vỹ cũng nhanh chóng hòa nhập vào với mọi người. Cậu mỉm cười, bước tới chỗ Trinh:

“Thực ra bạn Trinh học giỏi hơn Điệp rất nhiều, em ủng hộ…”

———————————————————————–

Chương 33: Cả đời biết ơn

Điệp sững sờ. Trinh mỉm cười rạng rỡ nhìn Vỹ. Cô giáo nói:

“Vậy thì Trinh sẽ được đi thi học sinh giỏi! Điệp, cô rất tiếc, nhưng em vẫn là một học sinh xuất sắc môn học của cô!”

Mơ ước cuối cùng cũng sụp đổ rồi sao? Tất cả đã chìm xuống vực, mất tất cả không còn một gì nữa. Mặt Điệp tái hẳn đi, nó không tin những gì vừa xảy ra.

“Nhưng em chưa nói hết mà cô!”

Tất cả giật mình. Điệp ngẩng lên. Trinh ngạc nhiên. Cô giáo suýt rơi cái bút định ghi tên Trinh vào danh sách đi thi.

“Hả em chưa nói hết à?” – Cô giáo giữ cái kính trên mắt.

“Vâng ạ! Em nói bạn Trinh giỏi hơn Điệp, vì thế cơ hội nên tạo cho Điệp. Em ủng hộ là ủng hộ Trinh có thể tham gia những cuộc thi về Sinh Học khác cao hơn, vì trình độ của bạn ấy rất tốt!”

“Vậy có nghĩa là em ủng hộ Điệp?”

“Vâng, có lẽ thế cô ạ!” – Vỹ nở nụ cười ranh ma nhìn Điệp đang chết trân.

“Cám ơn