The Soda Pop
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

.

“Chạy đi!”

“Hả???”

“Chạy từ đây ra bãi biển cho anh!”

“Đây là giờ Vật lý chứ có phải giờ Thể dục đâu anh?”

“Thì em cứ chạy đi anh xem nào! Anh chạy cùng, ra đó mua nước dừa uống học cho sướng!”

Nước dừa hả? OK con gà đen luôn! Thế là Điệp chạy vù đi. Nó tăng tốc chạy ra biển, muốn thắng thử anh chàng chân dài này xem nào! Nó chạy đâu đến nỗi.

Nhưng vấn đề là nó chạy nhanh quá, chẳng để ý là đã chạy ra bãi biển từ bao giờ.

“Ê Điệp, đến bãi cát thôi chứ sao em lại xuống biển thế kia???” – Bằng gọi với theo.

Mẹ ơi, không phanh được rồi!!!!!!!!!!!!

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cốc nước biển để lấy muối của Vỹ ở trước mặt. Nếu như mình chạy đâm vào cốc nước đó thì cậu ta dần mình tan xương mất. Mà chân mình thì cách cốc nước đó có 10cm!

PẶP! Một bàn tay nắm lấy cánh tay Điệp kéo giật về đằng sau.

Ôi may quá, mình tưởng mình mất phanh rồi chứ!

Nó quay lại. CHA MẸ ƠI!!!

“E hèm cậu muốn làm đổ của tôi lần nữa đúng không?”

“Á, tôi…”

“Cậu dở hơi hay sao lại thi chạy ngoài bãi cát thế hả? Có mà ngã cho vỡ mặt!”

“Cát mịn thì vỡ sao được mặt!” – Tên này nói kỳ quá, phải độp lại mới được.

“Tốt nhất là tránh ra cho tôi!” – Vỹ đẩy Điệp ra ngã xuống bãi cát.

TRỜI!!! Bộ váy tuyệt đẹp của tôi! Cát thì ướt, bẩn hết rồi!

Đang định quay ra cho Vỹ kia một trận thì Bằng vừa chạy tới.

“Có sao không em?”

Anh ơi là anh! Sao lúc cần anh thì anh chẳng thấy đâu, cái lúc cần anh tránh ra để em xử lý thằng em của anh thì anh lại đến kia chứ?

“Ôi bẩn hết váy rồi! Sao em chạy nhanh thế?”

“Không phải chạy nhanh đâu…” – Mình có nên mở miệng bảo rằng Vỹ làm không? Thế thì còn gì là lịch sự với anh nữa – “À không sao đâu, cái váy về giặt là xong ấy mà!”

“Hihihi Điệp cũng biết giặt áo cơ à?” – Cái Thanh đang vầy nước dưới biển nghe thấy thế liền chạy lên luôn.

“Mày…” – Điệp ra hiệu cảnh cáo.

Nhưng Thanh chưa kịp im thì Vỹ đã tiếp tục nhảy vào:

“Được, Điệp cái gì cũng giỏi mà! Nhưng thế này thì bẩn ít quá, giặt tốn công lắm.”

“Là sao…?”

Vỹ nhìn Điệp bằng ánh mắt không – còn – gì – nguy – hiểm hơn rồi đưa cánh tay ra đẩy mạnh Điệp. Ngay sau Điệp chính là sóng biển…

“Ôi trời Điệp!!!” – Bằng kêu lên, nhưng không kịp rồi.

TÒM!!! Điệp ngã xuống biển, mũ văng ra, người ướt sạch. Sóng biển chiều đánh khá mạnh, Điệp tối tăm mặt mũi, uống biết bao nhiêu nước mặn lè cổ. Cố vùng vẫy nhoi lên nhưng cái Thanh ở đâu bỗng xồ ra hùa với Vỹ dúi Điệp xuống. Tuy rằng Thanh chỉ là phụ trợ nhưng cũng đủ cho Điệp tắc thở. Cay mắt quá, tự dưng mở mắt ra dưới nước thế này! Tên Vỹ kia, cậu không bỏ tôi ra tôi thề sẽ cắn chết cậu!

Nó điên tiết, quờ được cánh tay rắn rỏi bên cạnh. Biết chắc chắn đó là Vỹ nó liền đưa ngay hàm răng có mấy cái răng nanh liền ra cắn phập một cái!

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Chương 6: Sự thông minh ngỡ ngàng

Rú lên một tiếng inh tai, Vỹ buông tay khỏi Điệp và ôm cánh tay mình đã chảy máu be bét vì hàm răng sắc nhọn của Điệp. Điệp tuy chưa hết hoảng hồn nhưng đã báo thù được như vậy thì nó sung sướng lắm. Nó cố trồi lên khỏi mặt nước, ôi bộ váy của tôi!

Bằng lội xuống nước cầm lấy tay nó:

“Đã bảo là Vỹ rất nóng tính, em đừng có mà động vào nó!”

“Nhưng cậu ta động vào em trước mà!”

“Lần sau anh bảo gì thì cứ nghe lời, đừng có hăng máu quá!” – Giọng anh tuy trách nhưng rất nhẹ nhàng.

“Nhưng sao đang học anh bắt em chạy làm gì chứ?”

Bằng cười, kéo Điệp lên lấy chiếc khăn tắm quàng lên người cô:

“Con bé này, thế khi chạy thì em thấy cái gì?”

“Thì thấy biển, thấy cát, thấy dừa, thấy trời,…”

“Ôi trời! Thế em không có vận tốc chạy thì em biết chạy đâu để thấy trời với biển?”

Ôi giời ạ? Thì ra ông anh lại đi vào bài Vận tốc. Sao không nói sớm đi chứ?

“Nó thì biết quái gì về vận tốc, hiểu rõ về cắn người thì có!” – Tiếng Vỹ rít lên bên cạnh.

Điệp quay sang. Thanh đang giúp Vỹ băng bó lại vết cắn mạnh hơn thú dữ của Điệp. Mảng băng trắng quấn rất dày mà vẫn có thể nhìn thấy máu, công nhận chiêu “Hàm răng thú dữ” này của Điệp không tồi!

Bằng bênh:

“Ai bảo em trêu em ấy thì em ấy phản kháng lại thôi!”

“Chí lý!” – Điệp hưởng ứng.

“Anh…” – Vỹ gầm gừ – “Anh chỉ biết bênh nó, nó chỉ có ướt chút xíu còn vết cắn này để sẹo cả đời.”

“Thì tốt chứ sao?” – Điệp chu mỏ – “Bị thương được Thanh chăm sóc sướng thế còn gì?”

“Ngậm cái mồm mày vào!” – Thanh lừ mắt.

Nhưng Điệp vờ lờ đi, tiếp tục trêu:

“Thanh xinh đẹp, lại không hậu đậu như tôi đâu! Cậu làm bạn với Thanh tôi thấy hợp hơn đấy.”

“Thì ai thèm làm bạn với cái loại “dở hơi không biết bơi” như cậu!”

Suýt tý nữa Điệp phang cho cậu ta một cái. Nhưng Thanh đã nhanh chóng dìu Vỹ về nhà, hừm lẩn nhanh đấy!

Bằng quay lại:

“Em có tắm biển không thì tắm đi!”

“Không đã học xong đâu?”

“Thì cứ tắm đi, anh cho nghỉ giải lao.”

“Em muốn học tiếp cơ!”

“OK về thay quần áo đi rồi sang nhà anh.”

Điệp vâng dạ rồi phi như bay về nhà. Nó vứt bộ quần áo ướt đi rồi thay bằng một chiếc váy lệch vai rất teen màu hồng nữ tính. Điệp có gu thời trang khá được đấy chứ, nó là đại diện của teen nữ chứ chẳng đùa. Nghe đâu báo Hoa Học Trò từng mời nó chụp ảnh bìa báo mấy lần.

Nó c