lại gần anh, gần như vậy, gần mãi.
“Em đừng nói với anh ngay cả cắt gà rán em cũng không biết làm nha?”
Thấy tôi loay hoay cầm con dao, Thành cười tươi như hoa trêu chọc tôi.
“Em…” Tôi không biết trả lời thế nào, vì mọi khi tôi ăn đều do Phát cắt ra từng miếng nhỏ cho tôi. Cậu ấy tỉ mỉ gỡ từng khúc xương nhỏ ra cho tôi nữa.
“Bình thường đều do Phát làm cho em ăn, đúng không?” Thành vừa nói vừa đổi cái đĩa đã cắt sẵn cho tôi. Tôi thấy anh cười hơi cô đơn, tôi chớp mắt nhưng hóa ra mình nhìn nhầm.
“Có lẽ là em đã quen rồi.” Dường như tôi đã phụ thuộc vào Phát quá lâu và quá sâu rồi. “Cậu ấy lớn lên cùng em, không ai chơi cùng nên coi em như em gái thôi.”
Thành mím môi không nói gì, tôi cũng bắt đầu ăn. Tuy Thành không tỉ mỉ gỡ hết xương ra như Phát nhưng miễn là Thành làm là tôi cảm thấy ngon rồi.
Vừa về tới tôi đã thấy Phát và nhóc Huy ngồi trên ghế đá sát hàng rào. Chiếc ghế đá nối liền hai bờ tường lại với nhau. Nhà tôi và cậu ấy chẳng có với nhau chung thứ gì ngoài cái băng ghế đá ấy.
Nhóc Huy thấy tôi về nên lon ton chạy lại, Phát cũng đi sau lưng nó.
“Cám ơn anh đã đưa chị em về.”
Thành mỉm cười với Huy. “Không có gì, em đừng nói vậy.”
Phát vỗ vỗ vai Thành, “Cho em gửi lời hỏi thăm đến cô ấy.”
Thành về rồi, ba chúng tôi vẫn còn ngồi trên ghế đá trước nhà. Tôi vẫn như người trên mây mới xuống, cảm giác Thành mang lại vẫn chưa tan đi được trong tôi.
Ngồi đó, nghe thằng nhóc Huy kể lể về đội bóng đá trong trường, với ông thầy thể dục đầu hói và những đồng đội rởm của nó, lòng tôi cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Phát hôm nay có vẻ trầm ngâm, tôi lấy tay chọt chọt vào eo cậu ấy. Cậu ấy vẫn không động đậy. Bình thường tuy không nhột nhưng vẫn cố vờ nhột cho tôi vui cơ mà.
“Cậu sao vậy?” Tôi khẽ hỏi.
Gió lùa qua kẽ tóc. Từng đợt gió cứ mơn man làm tôi hít sâu tận mấy lần để ôm trọn cơn gió ấy vào người.
Cứ tưởng Phát lờ tôi đi hay cậu ấy mải lo suy nghĩ mà không nghe rồi, nhưng mất một lúc sau tôi mới nghe cậu ấy trả lời lại: “Không sao.”
Nếu có ai đó nói với bạn hai từ “không sao”, có nghĩa là họ có sao, rất có sao là đằng khác. Nhưng phải tận rất lâu sau này tôi mới biết được, hai từ ấy thốt ra từ miệng Phát có nghĩa là cậu ấy buồn và tổn thương rất nhiều. Vì tôi.
Chương 6: Hồi Ức Còn Vương Trên Những Cánh Bolivia Kantuta
Hoa có màu đỏ và vàng tượng trưng cho hai vị vua. Đỏ tượng trưng cho máu đã đổ xuống vì sự duy trì của dân tộc và vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu sang, và màu xanh của lá là tượng trưng cho niềm hi vọng…
~*~
Thấm thoắt đã gần đến ngày thi đấu hội thao của tỉnh. Từ ngày đi học trở lại Lệ Mai có vẻ thân thiết với tôi và Phát hơn.
Có đôi khi giờ ra chơi chúng tôi hay đi mua nước uống hay đi vệ sinh chung. Phát nói rốt cuộc tôi cũng đã có một người bạn gái đúng nghĩa. Nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy vẫn còn lo lắng về câu chuyện giống như năm đó.
Năm tôi mới lên lớp tám.
Khi ấy tôi và Phát học cùng khối nhưng khác lớp với nhau, và đó là năm đầu tiên tôi không học chung lớp với cậu ấy. Chúng tôi vẫn cùng đi học cùng đi về, cùng đi chơi, nhưng thỉnh thoảng lại không thể đi chung vì học khác lớp có những buổi ngoại khóa không thể nào chung được.
Trong lớp tôi có thân với Thanh – một cô gái có vẻ đẹp kiêu sa, mà trong lớp không ít đứa con gái không ưa tính tình cô ấy được. Tôi chơi với cô ấy vì cô ấy ngồi cùng bàn mình và cũng vì tôi gần như bị cô lập giống như cô ấy.
Chúng tôi chơi với nhau khá hòa hợp. Dù tôi biết ba cô ấy không tốt lành gì, ông ấy không phải là người dân lương thiện, là một người nổi danh với những việc làm ăn phi pháp. Tôi biết được điều đó vì ba Phát là luật sư, cũng vì cậu ấy ngầm cảnh báo với tôi rằng không nên thân thiết với cô ấy quá.
Thế nhưng chúng tôi vẫn thân nhau. Tôi bỏ qua gia cảnh cô ấy vì ba cô ấy như vậy không có nghĩa cô ấy cũng là người xấu. Nhưng tôi đã lầm.
Giờ nhắc lại trong lòng tôi vẫn còn âm ỉ những vết thương mà cô ấy nhẫn tâm cứa vào. Tôi xem cô ấy như người bạn thân của mình chia sẻ bao cảm xúc trong lòng, nhưng hóa ra chỉ có tôi là u mê ngộ nhận.
Hôm cô ấy và tôi đi dự tiệc sinh nhật của lớp phó học tập lớp tôi. Đến con hẻm nhỏ cô ấy bảo tôi đứng đợi một lát, cô ấy qua bên kia mua khăn giấy rồi quay lại.
Tôi thấy hơi sợ, nhưng rồi tự trấn an mình rằng cô ấy sẽ quay lại nhanh thôi. Quả là cô ấy quay lại nhanh thật, nhưng đi cùng là hai gã thanh niên đầy hình xăm trên tay.
Cô ấy nói với hai gã đó muốn làm gì tôi cũng được. Rồi cô ấy cười gằn. Cô ấy ngửa mặt lên, vẻ mặt trước giờ tôi chưa bao giờ thấy được ở một người tôi từng xem là người thân thiết nhất.
Cô ấy nói tôi nên thôi cái trò yêu đương với Phát đi. Cô ấy nói cô ấy tiếp cận tôi chỉ vì Phát, và Phát không để ý đến cô ấy là lỗi tại tôi. Cô ấy còn nói, nếu Phát biết được những gì hai gã thanh niên làm với tôi, thì tôi cũng đừng mong có thể có kết quả với Phát.
Lúc ấy tôi không cảm thấy gì được ngoài nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Đau như từng mạch máu vỡ ra, rồi máu tràn khắp người không kiểm soát được. Những giọt nước mắt tôi cứ thế mà lăn dà