
ới là Linh, Linh của 10 năm trước, rạng rỡ dưới nắng, gió và biển xanh rực rỡ. Khoảnh khắc đẹp như chính những kỉ niệm tuổi thơ tươi vui ấy. Linh lật mặt sau tấm ảnh: “Hãy sống như chính những gì em cảm nhận. Tình yêu thì có gì phải sợ hãi. Chỉ cần được ở bên và hạnh phúc. Em hãy chạy đến và hét lớn với anh ta rằng: “Em yêu anh!”. Đó mới là điều duy nhất em nên làm lúc này. Yên tâm. Cát sẽ trở về nếu nó đích thực là của em. Anh cũng sẽ trở về vì anh thuộc về biển. Strong, Strong!”
Linh nhẹ nhõm nhìn ra những bông hoa màu tím. Tất cả đều tươi vui và rạng rỡ. Màu tím đằm hơn, rõ hơn giữa trời thu. Con đường vẫn đông đúc đến nghẹt thở. Và ai cũng sống vội những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời. Ta chỉ được phép dừng lại khi trong ta mọi thứ đều tan vỡ, mọi yêu thương đều vỡ nát. Và học cách yêu thương lại từ đầu, xoa đi những vết xước và tiếp tục bước lên trước.
*
Linh bước vội khỏi chiếc taxi. Khu chung cư sang trọng đón cô bằng những ánh đèn hắt nhẹ. Linh nhún vai: Strong, Strong! Rồi tự mỉm cười bước lên trước. Cô vào thang máy, nhấn tầng số 15. Linh gửi tin nhắn: “Mở cửa đi, em ở ngay trước cửa”. Tin nhắn gửi đi, Linh chưa kịp bước ra, người đàn ông lạnh lùng bước vào, tay xách chiếc va li được chuẩn bị cho một chuyến đi dài…
– Cô ra à? Hay xuống?
Anh không nhìn lại.
– Vũ…
Tiếng gọi của Linh vỡ òa. Và cô ào tới. Môi cô vỡ tan trên môi anh. Gấp gáp, cuồng nhiệt và đầy đam mê. Có ai đó bảo trong Linh “đầy máu lửa”. Nếu có thì chính xác là khoảnh khắc này đây. Khoảnh khắc mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh và trong không gian chật chội của thang máy: Vũ, chính xác… đang bị cưỡng hôn… Nhưng vị ngọt của nó thì đi theo Vũ suốt cả chuyến đi dài.
– Anh lại định chạy trốn à? Còn mẹ? Anh…
– Không! Đi để tập yêu thương và để trở lại. Cần có thời gian cho tất cả chứ! Không thể vội vã như nụ hôn của em được!
Linh đỏ mặt, ngượng nghịu một chút cười. Nét ửng đỏ như hạnh phúc nhiều hơn là xấu hổ. Cô cúi mặt, chân di di đầy trên mặt sàn.
Vũ cũng cười, anh đặt hành lý xuống, dang rộng vòng tay, chờ đợi:
– Nào, có ôm anh không? Cô gái máu lửa?… Ơ, strong lên chứ!
Linh bước lên một bước, cảm giác được yêu thương, chở che bỗng ấm áp và đủ đầy đến vậy:
– Anh sẽ về sớm chứ? Em đã đợi chờ quá nhiều rồi!
– Chỉ cần biết anh yêu em và vì yêu em anh sẽ buộc phải trở về. Strong ạ! Thỉnh thoảng đến dọn nhà cho anh, nhưng đừng có mà đổi mật khẩu nhé!
– Yên tâm, em thích mật khẩu mới này mà.
Và mùa tháng 9 ấy, Linh tiễn anh bằng một nụ cười tươi rói trên môi. Những vết xước đã tan biến trong khoảnh khắc bình yên nơi vòng tay anh. Và cả anh, cả cô đều cần một chút thời gian để cân bằng lại mọi thứ và thói quen yêu thương bị bỏ quên. Một chút! Sớm thôi!
HẾT