
thật khó quá, cô thì chẳng biết tích Đem roi tạ tội đó là ai tạ tội ai, chỉ biết từ đó mà thôi. Này, Bình Bình, sau này con nhất định phải thi đỗ trạng nguyên đấy!”
Tôn Bình vui vẻ cười tít mắt: “Mẹ nói đã được tăng lương rồi, sắp có tiền chữa bệnh cho con, đợi con khỏi bệnh là có thể đi học.”
“Đúng rồi!” Vương Vũ Linh chợt nhớ ra, “Còn chưa hỏi cậu đấy, rốt cuộc cậu chuyển công việc gì vậy?”
Đàm Tĩnh bèn kể kết đầu đuôi câu chuyện đi phỏng vấn cho Vương Vũ Linh nghe, Vương Vũ Linh nghe xong liền nhảy dựng lên: “Òa, Đàm Tĩnh, cậu giỏi quá đi mất!” Khi biết Quản lý gây khó dễ cho Đàm Tĩnh, không chịu cho cô đổi ca, Vương Vũ Linh lại tức điên lên: “Loại người tiểu nhân này, đấy là cậu còn viết bản tường trình hộ hắn nữa đấy! Đúng là lấy oán trả ơn!”
“Công việc này của tớ cũng may mà nhờ có hai bản tường trình bằng tiếng Anh đó, nhờ có cả cậu nữa.” Đàm Tĩnh đưa thực đơn cho Vương Vũ Linh, cười hì hì nói: “Này, gọi món đi, chúng ta ăn một bữa thật đã vào.”
Ăn cơm xong, Tôn Bình kéo vạt áo Đàm Tĩnh, thì thầm nói: “Mẹ ơi, con muốn ra vườn hoa chơi.” Đàm Tĩnh chưa kịp nói gì, Lương Nguyên An đã đáp ngay: “Đi, chú Lương đưa cháu đi!”
Tôn Bình vỗ tay hoan hô, Đàm Tĩnh nhìn Lương Nguyên An bế cậu bé đi về phía vườn hoa bên góc đường, mà không khỏi xót xa. Vương vũ Linh cười nói: “Xem ra hai chú cháu nhà này có duyên ra phết.”
Đàm Tĩnh khuyên nhủ: “Những người thích trẻ con thì không thể là người xấu được. Thực ra con người Lương Nguyên An rất tốt, cậu đừng suốt ngày cãi nhau với anh ấy nữa.”
Chương 08 – Phần 2
Vườn hoa có nhiều dụng cụ tập thể thao miễn phí, Tôn Bình không được hoạt động mạnh nên Lương Nguyên An đặt cậu bé lên băng ghế dài, còn mình nhảy lên mấy thiết bị kia, tập cho cậu bé xem, làm Tôn Bình cười như nắc nẻ, vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Đàm Tĩnh và Vương Vũ Linh cũng ngồi xuống nói chuyện, Vương Vũ Linh dường như có rất nhiều điều phiền muộn, cô dốc lòng tâm sự hết cho Đàm Tĩnh nghe. Chủ yếu vẫn là lo lắng chuyện tiền nong, cô thích một cửa hàng ở ngay bên ngoài một khu chung cư rất lớn, người qua kẻ lại đông đúc, hơn nữa cả khu chung cư đó vẫn chưa có tiệm bánh ga tô nào, về lý mà nói, mở cửa hàng ở đó thì quá phù hợp, nhưng nếu đem hết số tiền mà họ có để trả tiền thuê nhà, thì không còn tiền mua lò nướng nữa, không có lò nướng làm sao mở cửa hàng được? Cửa hàng tốt không thuê được, chuyện mở cửa hàng cũng trở nên xa vời. Cô và Lương Nguyên An đều đã nghỉ việc, tiền thuê nhà, tiền điện nước, rồi tiền ăn hằng ngày, cái nào cũng phải tiêu, ăn không ngồi rồi thì chẳng mấy mà hết. Dựa vào chút tiền dành dụm ấy của họ, không thể cầm cự lâu
Đàm Tĩnh hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu nữa?”
“Khoảng hơn một vạn tệ.” Vương Vũ Linh cười khổ sở, “Người xưa có câu, đồng tiền làm khó anh hùng, bây giờ tớ mới hiểu.”
“Trong sổ tiết kiệm kỳ thời hạn của tớ còn hơn một vạn tệ, hay là các cậu cứ vay tạm trước vậy.”
Vương Vũ Linh vừa nghe nói đã lắc đầu lia lịa: “Không được, đấy là tiền cậu để chữa bệnh cho Bình Bình.”
“Số tiền đó là của người khác cho tớ vay, tớ dùng một nửa rồi, còn lại một nửa ấy, sau này sẽ trả lại cho anh ta. Chữa bệnh cho Bình Bình tớ có tiền rồi, tiền này cậu cứ dùng trước đi.”
“Cậu đừng nói nữa, còn lâu tớ mới dùng tiền của cậu.”
“Có phải tớ cho cậu vay đâu, coi như là tớ góp cổ phần. Chờ khi nào các cậu có lãi thì trả cho tớ tiền lãi theo tỷ lệ cổ phần là được chứ gì. Đây là đầu tư. Tuy bây giờ lương của tớ có tăng một chút, nhưng để gom góp đủ tiền chữa bệnh cho Bình Bình thì vẫn còn lâu lắm. Bây giờ lãi suất thấp như vậy, chi bằng đem hơn một vạn tệ đó đầu tư vào cửa hàng các cậu, không chừng trong hai năm, các cậu đã kiếm lại cho tớ cả gốc lẫn lãi rồi ấy chứ.”
Vương Vũ Linh nghe vậy, thoáng do dự hỏi: “Lỡ như lỗ vốn thì sao?”
“Cậu thấy tay nghề của Lương Nguyên An như vậy, có thể lỗ được không?”
Vương Vũ Linh đáp: “Chuyện làm ăn, sao mà nói trước được?”
Đàm Tĩnh biết cô đã dao động, bèn nói: “Thực ra số tiền này là của một người rất đáng ghét cho tớ vay, tớ không muốn tiêu nó vào việc của Bình Bình, cậu cứ lấy tiêu trước đi.”
Lúc vừa mới đến cửa hàng, Đàm Tĩnh còn trẻ, lại xinh đẹp, thường xuyên có người mượn cớ tới tiệm mua bánh để ngắm cô, còn đặt cho cô biệt danh là “Tây Thi bánh ngọt”. Có người còn cậy mình có tiền, mua mấy nghìn tệ tiền bánh ở cửa hàng rồi chỉ đích danh Đàm Tĩnh đưa hàng, hồi đó ầm ĩ đến mức Đàm Tĩnh suýt bị cho thôi việc, sau đó nhờ Cửa hàng trưởng giúp đỡ, tìm cách cho cô chuyển sang cửa hàng khác, chuyện này mới lắng xuống. Vì thế Vương Vũ Linh vừa nghe cô nói vậy, lập tức lo lắng hỏi: “Cái gì? Thắng mất dạy đó lại tìm đến cậu à?”
“Không có, không có, là chuyện của nhiều năm về trước rồi, người ta đã quên tớ từ lâu, còn tìm đến tớ làm gì chứ.” Đàm Tĩnh nói, “Tiền là của một người quen cho vay, anh ta trước kia vốn mc nợ tớ, nhưng tớ không muốn dùng tiền của anh ta nên cứ đầu tư vào cửa hàng cậu đi đã.”
Vương Vũ Linh vẫn còn do dự: “Nhưng mà…”
“Thôi không lằng nhằng nữa, cứ quyết định thế nhé. Coi như tớ góp cổ phần vào tiệm bánh, các cậu chia lãi cho t