Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327081

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

Đầu ngón cái của anh bị dính chút mực đen, viết xong, anh vội tìm giấy lau đi nhưng không tìm thấy, liền vào phòng vệ sinh rửa tay, nước chảy rào rào. Khi ra ngoài anh đã vẩy nước rồi, nhưng đầu ngón tay vẫn còn ướt, đành kẹp sổ ghi chép vào cánh tay.

Ngoài hành lang có người hỏi: “Nhiếp Vũ Thịnh đâu? Mau, Chủ nhiệm tìm anh ấy.”

Anh nhanh chóng đi ra, đã ba chục tuổi đầu, vậy mà bước vẫn sải dài, nhanh nhẹn như chàng trai mười bảyười tám, không có cảm giác gấp gáp chỉ thấy rất trẻ con. Đàm Tĩnh thấy chua xót. Chia tay rồi gặp lại, nhưng chưa lần gặp mặt nào lại có ấn tượng như sáng nay, Nhiếp Vũ Thịnh của buổi sáng hôm nay hệt như Nhiếp Vũ Thịnh của mười năm về trước vậy, vẫn là cậu thiếu niên bề ngoài trầm mặc nhưng sâu bên trong lại rất nổi loạn.

Phòng bệnh đã yên tĩnh lại nhưng lòng dạ Đàm Tĩnh vẫn rối bời, cô ngồi xuống, nhìn Tôn Bình đang nằm trên giường, thấy con hít thở rất khó khăn, ngực phập phồng lên xuống, cặp môi tím tái. Đàm Tĩnh cảm thấy mình như một ngọn cây trong bão, cơn bão tố của số mệnh đã quăng quật giày vò cô quá lâu, quá lâu rồi, cô sắp không trụ nổi nữa.

Dù chín giờ phải họp, nhưng sau khi kiểm tra phòng bệnh xong. Chủ nhiệm Phương vẫn dành nửa tiếng quý báu mắng Nhiếp Vũ Thịnh trong văn phòng. Mọi người đi qua văn phòng của ông đều rón rén nhẹ nhàng, chỉ sợ lại gây ra tiếng động khiến Chủ nhiệm Phương nổi giận. Mấy vị tiến sĩ ở bên ngoài đều thở cũng không dám thở mạnh, cắm cúi viết bệnh án, ngay cả y tá trưởng bình thường nhiều lời là vậy mà lúc này miệng cũng như dán băng dính, chẳng nói tiếng nào.

“Có biết vì sao tôi mắng cậu không? Rốt cuộc gần đây cậu làm sao vậy? Đầu óc cứ lơ lửng tận đâu ấy. Đừng tưởng vẫn chưa gây ra lỗi lớn gì, tôi tháy cứ thế này sớm muộn rồi cũng xảy ra chuyện thôi. Cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu cả ngày rầu rĩ đầy tâm sự như vậy là sao? Chúng ta làm bác sĩ, mọi lúc mọi nơi đều phải suy xét vẫn đề một cách lý trí, bình tĩnh. Chuyện hôm qua là thế nào? Tôn Bình có quan hệ gì với cậu? Cậu không chi một đồng nào cho thuốc ngoài bảo hiểm, trong khi có những loại bắt buộc phải dùng, bắt buộc cậu hiểu không hả? Cậu tiết kiệm tiền cho bệnh nhân hay là lấy mạng người ta?”

Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh khẽ đáp: “Cháu và đứa trẻ đó… không có quan hệ gì đặc biệt… chỉ là điều kiện gia đình họ không tốt…”

“Không có quan hệ gì đặc biệt mà cậu gọi điện cả vào phòng mổ?” Chủ nhiệm Phương không kìm nổi gầm lên. “Tôi còn tưởng trời sập, cậu gọi tôi đến cứu chứ!”

“Cháu quên mất Chủ nhiệm đang mổ…”

“Quên?” Giọng Chủ nhiệm Phương lại cao lên một bậc, “Cậu còn bảo mình không lơ đãng đi! Cậu đang mổ cũng quên luôn sao? Tôi cho cậu hay, cậu cứ cả ngày nghĩ ngợi lung tung thế này nữa, rồi sẽ có ngày để quên dao mổ trong ngực bệnh nhân! Đừng tưởng quên mình đang làm gì là chuyện nhỏ, như thế là cậu không có y đức!”

Một bác sĩ đang học bồi dưỡng đẩy thiết bị đi tới, đang gõ cửa thì nghe thấy câu nói cuối cùng, vội giật mình rụt tay về, nhìn sang mấy vị tiến sĩ đang viết bệnh án bên cạnh, thấy họ làm động tác rạch ngang cổ, anh ta giật thót, liền rón rén đẩy thiết bị đi mất.

Cuối cùng, khi đến giờ họp, Chủ nhiệm Phương mới hầm hầm rời khỏi văn phòng, trước khi ra cửa còn buông lại một câu: “Cậu hãy tự kiểm điểm lại đi!”

Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu đi ra. Tiến sĩ Đồng, người nhiều tuổi nhất trong sỗ những người được Chủ nhiệm Phương dẫn dắt, bình thường rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vì Nhiếp Vũ Thịnh ít tuổi, lại được Chủ nhiệm Phương đặc biệt ưu ái, nên anh họ Đồng này vẫn luôn coi Nhiếp Vũ Thịnh là sư đệ đồng môn, mà quên mất rằng anh đã có hai học vị, hơn nữa cũng không phải học trò của Chủ nhiệm Phương. Lần này, tiến sĩ Đồng lại đến an ủi anh: “Có quan tâm đến cậu thì ông ấy mới lo lắng như vậy, nếu đổi là người khác, ông ấy không phí sức thế đâu.”

“Phải rồi.” Tiến sĩ Tiểu Mẫn đầy gọng kính nói, “Nhiếp sư huynh đừng nản chí, ‘lão yêu’ quý anh nhất đấy. Ông ấy là Phong Thanh Dương, anh là Lệnh Hồ Xung[2'>, ông ấy chỉ hận rèn sắt không thành thép đấy thôi!” Lão yêu là biệt hiệu của Chủ nhiệm Phương, cũng chỉ có mấy đệ tử này dám công khai đặt biệt hiệu cho ông như vậy. Chủ nhiệm Phương luôn cho rằng kỹ thuật tốt thì ông có thể cưng học trò của ông như ông trời con.

[2'> Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung, vốn là một lãng tử mê rượu, giỏi kiếm thuật, từng được Phong Thanh Dương truyền thụ kiếm pháp, về sau yêu Nhậm Doanh Doanh, Thánh cô của Ma giáo.

“Tiểu Mẫn, cậu so sánh như thế không đúng rồi. Nếu lão yêu là Phong Thanh Dương, thì Lệnh Hồ Xung nên là Đồng đại sư huynh chứ! Cậu xem anh Đồng điềm đạm lễ độ, rất giống Lệnh Hồ Xung. Còn Nhiếp Vũ Thịnh hấp dẫn phụ nữ thế này, nói thế nào cũng là Dương Quá[3'>, không phải Lệnh Hồ Xung!”

[3'> Nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung, nổi tiếng đẹp trai, chung tình.

“Chẳng lẽ Lệnh Hồ Xung không hấp dẫn phụ nữ ư? Sao Nhậm Doanh Doanh lại sống chết theo anh ta chứ? Hơn nữa sao Nhiếp Vũ Thịnh lại có thể là Dương Quá được? Nếu cậu ta là Dương Quá, khô


The Soda Pop