
gái của nguời đàn bà kia tên Ngân Quỳnh.
Hằng của sự vĩnh hằng, nói rõ rằng tình yêu của ông với mẹ cô là vĩnh hằng, còn tên con gái người đàn bà kia, chỉ đơn thuần là một loài hoa quỳnh tỏ hương thơm, khiến ông nhất thời say mê.
Thật đáng tiếc là mẹ cô sức khỏe kém, nên khả năng thụ thai giảm, còn bà ta do muốn hơn mẹ tôi nên bất chấp hậu quả sinh sớm, nên vẫn không thể có thai. Đó cũng là một sự trừng phạt mà ông trời dành cho bà Kim Lương, chứng tỏ rằng, bà ta mãi mãi không thể thắng được mẹ cô.
Cho nên bà ta điên cuồng chiều chuộng ba cô, dùng mọi thủ đoạn khiến ba cô thấy hưng phấn, ông đến với bà ta nhiều hơn. Bỏ rơi người vợ yếu ớt không thỏa mãn được ông và đứa con gái nhỏ. Mẹ cô đã rơi nước mắt từng đêm, bởi vì bà biết bà sắp mất ông.
Dù vậy trước mặt ba cô mẹ cô chưa từng một lời oán thán, bà vẫn cặm cụi làm việc của một người vợ, vẫn mĩm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy ông. Và vì vậy, dù ở bên người đàn bà kia, nhưng ba vẫn yêu cô và mẹ cô hơn tất cả.
Có lẽ ông trời thương mẹ cô, cho nên sau 10 năm trời, mẹ cô lại lần nữa có tin vui. Lần này thật không phụ công mong đợi, mẹ cô mang thai con trai. Có lẽ là ông trời đang mĩm cười với mẹ con cô, cho nên lần nữa cho ba trở về với mẹ con cô.
Nhưng ông trời cũng thật tàn nhẫn, ông cho cái này và lấy đi cái kia, chưa bao giờ ông để cho người ta được hạnh phúc trọn vẹn, cho nên mẹ cô khi sinh em trai cô ra vì sức khỏe quá yếu mà qua đời. Bỏ lại cô và đứa em trai vẫn còn đỏ hỏn.
Vậy là thừa cơ hội này, bà ta nhanh chân bước vào cánh cửa mà bà ta chưa từng được phép bước vào. Bởi vì lí do rất thỏa đáng, em trai cô cần một người mẹ để chăm sóc cho nó.
Trước mặt ba cô, bà ta là người mẹ hiền dịu, yêu thương cô còn hơn con ruột của bà ta. Bà ta cho cô những món đồ chơi đẹp mà ngay cả đứa con gái bà ta cũng không có, nhưng quay lưng đi, bà ta nhanh chóng chiếm đoạt nó để dành cho con gái bà ta.
– Ngân Hằng, con là chị, con phải nhường cho Ngân Quỳnh, bởi vì Ngân Quỳnh là em gái của con. Cũng giống như Gia Bảo là em của con vậy.
Phải! Ngân Quỳnh dù sinh sau cô có 1 tiếng đồng hồ thì nó mãi mãi là em gái cô không gì thay đổi được. Cô là chị, cô phải nhường cho em. Từ đó trở đi, bà ta mang tiếng là tiêu tiền vì cô, nhưng thực ra cô chẳng có gì cả. Người ngoài nhìn vào, khen bà ta nức nở, bảo cô và em trai may mắn gặp được một người mẹ tốt như thế.
Hai năm sau, tức là lúc cô 13 tuổi, bà ta bỗng dưng có thai. Và cũng là lúc bà ta bắt đầu lộ rõ bản tính của mình. Bà ta bắt đầu đánd đập cô, hành hạ cô, đã vậy còn đe dọa cô, nếu cô dám méc ba cô thì sau này khi sinh ra con trai, bà ta nhất định sẽ bán hai chị em cô đi.
Ngân Hằng rất sợ, cô đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc em trai cho thật tốt, không để em cô bị ức hiếp. Cho nên cô im lặng chịu đựng sự hành hạ của bà Kim Lương. Cô thích mặc áo cổ cao và dài tay phủ kín khắp người che đi những vết thâm tím trên người, dù rằng trời nóng như lửa đốt. Nếu ba cô có vô tình phát hiện, cô sẽ nói dối rằng là do cô đánh nhau với các bạn. Vậy là trong mắt ba cô, cô trở thành đứa trẻ hư.
Càng ngày càng nhìn thấy chiếc bụng bầu của bà Kim Lương nhô cao, càng khiến Ngân Hằng sợ hãi. Cô đã đủ tuổi để hiểu chuyện, chỉ cần bà ta sinh được con trai, bà ta nhất định sẽ tống cổ hai chị em cô ra khỏi nhà. Ý nghĩ duy nhất trong đầu của một cô bé con như Ngân Hằng đó là mong muốn bà ta bị xảy thai thai.
Ngân Hằng hằng đêm đều cầu nguyện với ông trời, mong cho đứa bé kia mãi mãi không ra đời. Ý nghĩ ấy càng lúc càng rõ rệt khi thấy bà Kim Lương bắt đầu chán ghét Gia Bảo em trai cô. Ngân Hằng nhìn thấy bà ta bước đi xuống lầu, trong đầu cô bé lúc đó bỗng nảy ra ý định xô ngã bà ta, khiến bà ta té xuống đất rối xảy thai. Cô lén lút đi sau lưng bà ta, cố gắng kìm nén hơi thở run rẩy đưa hai tay lên cao nhầm về hướng bà ta. Khắp chặt mắt lại, Ngân Hằng thấy tim mình đập rất mạnh, gần như chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ vỡ tung ra.
Nhưng trong khoảng khắc ấy, Ngân Hằng nhìn thấy hình ảnh em trai Gia Bảo lúc còn nhỏ. Rất đáng yêu, mềm mại khiến cho ai cũng yêu thích. Nếu như đứa bé này sinh ra, nó cũng sẽ giống như Gia Bảo em cô, mềm mại và đáng yêu. Nghĩ đến đây Ngân Hằng bất giác thu tay lại, đứa bé đó cũng là em của cô, cô không thể hại em mình được .
Ngân Hằng mở mắt ra xua đi hết những ý nghĩ đen tối vừa xuất hiện trong đầu mình, thì ra làm điều xấu không phải là dễ chút nào.
Bà Kim Lương hôm đó trưng diện để đi dự tiệc, bà ta không hề nghĩ đến việc mình mang thai cứ thế mang đôi giày cao gót bước đi xuống lầu. Chiếc gót giày khá cao của ba ta vô tình trẹo qua một bên, chỉ khoảng khắc thôi bà ta có thể té ngã xuống đất.
Ngân Hằng đã nghĩ cứ thế để mặc bà ta té, cái thai bị xẩy, chị em cô sẽ vẫn còn cơ hội sống tiếp ở nhà này. Cô cũng không phải là kẻ xấu xa. Nhưng không hiểu tại sao, Ngân Hằng lại đưa tay ra đở bà ta, giữ bà ta đứng vững lại.
Nhìn bà ta một phen kinh hồn, sắc mặt tái xanh, Ngân hằng vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa cảm thấy ngu ngốc. Cô khẽ cười trong lòng:” Hóa ra bản chất con người cô là sự lương thiện, cho nên cô mới đưa