
ạnh bọn nhóc, giống thật mà.
-Anh định đóng vai gì ạ? Mụ phù thủy ạ?- cậu bé lúc nãy lại hỏi tiếp câu hỏi của mình.
-Không, anh sẽ đóng vai hoàng tử.- anh cười nói.
-Nhưng anh đang mặc áo choàng siêu nhân và đội mũ phù thủy mà. Hoàng tử phải có vương miện chứ. Anh đúng là ngốc mà! Làm gì có hoàng tử nào ngốc như anh. Đến mình mặc gì mà cũng không biết.- cậu bé nhìn anh đang tự hào về chính mình liên dội luôn cho anh nguyên một xô nước lạnh khiến anh cứng họng, cả người cứng đờ, còn lũ trẻ thì đang cười nghiêng ngả. Anh đưa mắt về phía cô cầu cứu, nhưng chết tiệt, cô cũng đang cười anh đến đỏ mặt. Anh tự cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, đang yên lành, không đâu lại nổi hứng làm anh hùng cuối cùng lại thành trò cười cho lũ nhóc con và ai kia.
-Vậy rút cục các em có muốn nghe anh kể chuyện không nào. Anh kể chuyện cực hay đó nha, không nghe sẽ hối tiếc đấy. Không tin các em cứ hỏi chị ấy mà xem.- anh nhìn về phía cô nói.
-Có thật vậy không ạ?- bọn trẻ nhao nhao hỏi.
-À, ừm…phải…đúng vậy.- cô trả lời.
-Vậy thì anh kể chuyện đi ạ!- bọn trẻ đã quên luôn việc anh đang mặc như một thằng ngốc và giờ chỉ tập trung vào câu chuyện sắp được kể với vẻ háo hức.
Còn anh thì bắt đầu kể câu chuyện ‘Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn’ của mình. Vừa kể vừa diễn tả những hành động của nhân vật khiến bọn trẻ cười không ngừng. Chẳng cần biết thời gian trôi qua bao lâu, anh vẫn cứ say sưa kể chuyện, còn cô thì ngây người nhìn anh. Tự hỏi phải chăng cô đang nhìn thấy một Trần Bảo Hoàng thích chọc cười người khác, một người ấm áp và vững chãi chứ không phải một vị sếp khó tính và lãnh đạm.
Anh kết thúc câu chuyện của mình với đoạn hoàng tử và công chúa kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chiếc vương miện đồ chơi trong tay anh đột nhiên trở nên lấp lánh lạ thường và anh tưởng tượng đến một kết cục hạnh phúc của chính mình, muốn tự tay đặt chiếc vương miện nhỏ này lên đầu cô. Nhưng rồi anh kiềm chế cái mong ước trẻ con điên rồ đó của mình lại, cúi xuống chỗ cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ lúc nãy, mỉm cười và đặt chiếc vương miện nhỏ lên đầu cô bé.
-Em đúng là một nàng công chúa, bé con ạ!- anh mỉm cười nói, câu nói ấy anh là nói cho cô.
Cô nhân viên lúc sáng quay lại để nhận lại công việc của mình, hết lời cảm ơn vì cô đã giúp cô ấy cả buổi trời. Và cũng không khỏi thắc mắc về người đàn ông bên cạnh cô, cô định giới thiệu anh với nhân viên liền bị anh ngăn lại, ra hiệu cho cô đừng nói gì hết vì thế cô đành nói anh là một người bạn của cô. Lúc nói rằng anh là bạn, cô còn tưởng mình đã ngu ngốc mà mất tự chủ, suýt buột miệng nói rằng anh là bạn trai cô. Tự xỉ vả mình trong tâm trí và ép mình không được tiếp tục nghĩ đến.
-Để tôi đưa em về công ty!- anh nói.
-Không cần đâu, tôi tự đi taxi được mà!- cô ái ngại nói, bất cứ việc gì khiến cô ở quá gần anh đều khiến cô bối rối vì những cảm xúc bùng lên khó tự chủ.
-Không sao, dù sao cũng cùng về công ty, chẳng lẽ lại để nhân viên của mình đi taxi. Lên xe đi!- anh vừa nói vừa dùng đến hành động, trực tiếp kéo cô ấn vào chiếc xe đang đỗ bên cạnh đó. Cúi xuống thắt dây an toàn cho cô, hương thơm dịu dàng và êm ái của cô xộc vào thính giác của anh khiến toàn thân anh đột ngột cứng lại, anh phát hiện ra mình đã nhớ cô biết bao, nhớ mùi hương quen thuộc này, nhớ giọng nói của cô, nhớ khuôn mặt và dáng người của cô, nhớ tất cả những gì thuộc về cô.
Cô cứng đờ người trước hành động đầy bất ngờ của anh. Anh thắt dây an toàn cho cô, bình thản như thể việc này vô cùng quen thuộc với anh. Cô phải nín thở khi nhìn khuôn mặt anh gần sát mình như vậy. Chạm lên khuôn mặt anh bằng ánh mắt của mình, cô ghi nhớ từng đường nét và chi tiết của khuôn mặt tuấn tú để rồi ghi sâu nó vào tâm trí mình thêm một lần nữa. Đột nhiên, anh vùng đứng dậy khỏi cô như bị giật điện, không để ý rằng từ nãy đến giờ tư thế ám muội của hai người bọn họ đã gây ra không ít tò mò của mấy người bên trong nhà sách. Anh cố tình lia ánh mắt mình đi chỗ khác, nhanh chóng đóng cửa xe rồi vòng sang phía bên kia. Anh đã suýt nữa cư xử mất tự chủ để một lần nữa biến mình thành thằng ngốc, cảm thấy ngày hôm nay của mình đúng là tồi tệ mà.
Trên xe, hai người không nói gì với nhau. Sự im lặng đến khó chịu bao trùm. Không phải là họ không có gì để nói mà là vì họ có rất nhiều điều muốn nói với người kia nhưng lại không biết nói từ đâu, nói thế nào, vì thế cả hai đều chọn cách im lặng. Nhưng cô có thể im lặng, còn anh thì không. Anh đã im lặng ba năm qua rồi và anh không muốn tiếp tục im lặng nữa. Anh cho xe dừng lại ở bên đường. Cô ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu anh lại định làm gì nữa, hôm nay hay nói đúng hơn là mấy ngày gần đây anh cư xử rất lạ lùng khác hẳn với anh thường ngày khiến cô không biết nên thích ứng thế nào với vị sếp thay đổi thất thường này.
-Nói cho tôi biết đi, tôi đã làm sai rồi phải không?- anh đột ngột hỏi làm cô sững lại mất vài giây, quay sang nhìn anh trân trối, còn anh thì đưa ánh mắt của mình ra bên ngoài, hướng tới một nơi xa xăm nào đó.
-Ý anh là gì?- cô quay lại hướng cũ, cảm thấy tim mình