còn có anh nào đó không biết xấu hổ, không quan tâm bên cạnh đang có hai bà chị chưa chồng ế sưng và vô số khách đang ăn tối mà cứ vô tư choàng tay ôm chặt lấy Vi. Chi không nói gì nhiều, hầu hết thời gian chỉ ngồi nghe Thùy nói và nhìn vẻ hạnh phúc của cô, như vậy là đủ.-Chăm sóc em gái tôi cho cẩn thận! Nó mà phải khóc nữa thì cậu biết tay tôi.- Chi đe dọa đứa bạn thân.-Mình biết mà!- anh tươi cười đáp lại không chút đắn đo, điều đó không cần Chi phải nói, anh cũng đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cô phải rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa. Sau khi anh nói xong, mọi cười cùng cười rộ lên, mặc cho cô đang đỏ mặt xấu hổ, không khí ấm áp và hạnh phúc bao trùm lên cả nhà hàng.-Chị cả, chị hai, chị Thùy, em về rồi!- tiếng Hân vang lên phía sau khiến tất cả cùng quay lại. Cô tươi cười nhìn cô em gái đang chạy lại gần, miệng thì nói lớn cứ như chỗ không người.-Em về rồi, đã ăn tối chưa?- Chi hỏi em gái vẫn đang vô tư không chú ý đến một người khác nữa đang ngồi bên cạnh Vi.-Em ăn chung với bạn rồi!- Hân mỉm cười trả lời chị gái.-Nhóc Hân, nhớ anh không?- anh bây giờ mới lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của Hân. Hân giật mình quay lại phía có tiếng nói, khuôn mặt lập tức bày ra vẻ kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn chòng chọc vào người đang đứng trước mặt mình, còn đang nghĩ em mình đang tỉnh hay đang mơ.-Anh Hoàng!- Hân reo lớn lên rồi chạy lại phía anh, trao cho anh một cái ôm xiết chặt, với cô bé, anh luôn là một người anh mà cô bé yêu quí.-Chà, lâu rồi mới gặp, trông khác hẳn luôn.- anh mỉm cười khen ngợi.-Em nghe nói anh đi du học, anh về từ bao giờ vậy?- Hân bắt đầu háo hức hỏi.-Cũng khá lâu rồi.- anh đáp.-Vậy mà anh chẳng liên lạc gì cả, chẳng lẽ anh không nhớ…- đang thao thao nói bất chợt cô bé im bặt, lén đưa mắt nhìn sang chị cả, rồi nhìn sang chị Thùy và cuối cùng mới quay sang cô. Thầm trách mình vì suýt nữa đã lỡ lời. Nhưng hình như Hân không để ý đến sự khác thường của mọi người mà chỉ chăm chăm để ý đến việc mình vừa suýt lỡ lời nói đến chuyện không nên nói, vì vui mừng quá mà đã quên mất chuyện chị hai và anh Hoàng đã chia tay.-Chẳng lẽ anh không nhớ chị Vi của em? Chẳng phải em đang định hỏi thế sao, sao lại không hỏi nữa?- anh nheo mắt nhìn cô nhóc đang im lặng cúi đầu, điệu bộ như đứa trẻ đang hối lỗi.-Không phải thế đâu ạ!- Hân ngẩng đầu lên hấp tấp nói rồi lại cúi xuống, giọng nói nhỏ đi.- Em xin lỗi!- quay sang phía cô.- Chị à, em xin lỗi!-Ha ha…trời ơi không chịu nổi nữa rồi…mau nói cho con bé biết đi…nếu không…nếu không mình chết vì phải nhịn cười mất…- Thùy rút cục vẫn là người thiếu kiên nhẫn nhất, không nhịn được vẻ mặt tội nghiệp của Hân liền phá lên cười.-Chị Thùy!…Chị sao vậy?- Hân ngẩng lên nhìn Thùy, đầy kinh ngạc. Ngay cả Chi và hai người kia cũng không nhịn được mà cùng bật cười. Hân tròn mắt nhìn mọi người một lượt, vẫn không hiểu mình làm gì sai.-Con bé ngốc! Em ngốc thật đấy! Thế thì làm sao có bạn trai được chứ!- Thùy vừa cười vừa nói. Hân vẫn chẳng hiểu làm sao, đưa mắt sang phía Chi cầu cứu.-Em có thấy hai người nào chia tay rồi mà lại ngồi cạnh nhau tình cảm thế kia không?- Chi mỉm cười nói. Bây giờ Hân mới chú ý đến hai người đó đang ngồi cạnh nhau.-Không phải chứ, chia tay rồi mà vẫn ngồi cạnh nhau thân mật như thế được ư? Anh chị không cảm thấy gì ạ?- Hân lại buông ra một câu hỏi ngốc nghếch nữa khiến cả bốn người còn lại muốn ngã hết khỏi ghế. Ba cô gái đang tự hỏi thường ngày chẳng phải con bé rất thông minh sao, sao tự dưng bây giờ lại ngốc ngếch như vậy chứ? Còn anh thì cũng chẳng khác gì hai người kia, ấn tượng của anh về Hân là một cô bé lanh lợi, thông minh, sáng dạ, sao giờ lại có thể…?-Hừm…- anh ngừng cười, khẽ hắng giọng.- Em thấy sao nếu anh trở thành anh rể của em? Em đồng ý chứ?-Anh rể, đươ….HẢ? ANH RỂ Á? Hai anh chị….- Hân hai tròng mắt mở lớn nhìn sang hai người đang ngồi bên cạnh.-Thì là người ta đã quay về với nhau rồi đấy, hạnh phúc viên mãn…có thế mà cũng không hiểu, Chi, Vi, hai người đào tạo em gái kiểu gì đấy? Học ít thôi em ạ, yêu đi!…Á- Thùy thở dài nói, vừa dứt câu liền bị Chi đập cho một phát rõ đau vào lưng.-Cậu lại bắt đầu reo rắc vào đầu con bé cái gì đó?- Chi lườm Thùy một cái.-Hai người thực sự quay lại với nhau rồi? Chị hai, có thật không vậy?- Hân hớn hở như bắt được vàng, cầm lấy tay cô chờ đợi. Cô mỉm cười gật đầu xác nhận với em gái.- Ôi, thật tốt quá đi! Cuối cùng mong ước của em cũng thành hiện thực rồi! Tốt quá đi! Chúc mừng chị!- Hân ôm chầm lấy cô nói một hồi.-Em mong ước gì?- cô mỉm cười hỏi.-Em đã mong anh Hoàng trở về và hai người sẽ trở lại bên nhau. Em mong chị không phải khóc mỗi đêm nữa. Em mong chị được hạnh phúc.- lời Hân nói khiến cô xúc động một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhưng được cô nhanh chóng lau đi, hành động nhanh gọn của cô qua được mắt Chi và Thùy nhưng không qua được mắt anh vẫn nhìn theo cô khồn rời.-Cảm ơn em!- cô khẽ nói, ôm em gái chặt thêm.Điều mà anh đã dự tính trước và chờ đợi cuối cùng cũng đã xảy đến, anh đã sớm biết được Huyền Trâm sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho anh khi anh đã làm