
đứng dậy, đang định quay đi thì bỗng một cú đấm giáng xuống mặt, nhanh như chớp khiến hắn không kịp trở tay.Anh bước lại gần tên khốn đang nằm sõng soài dưới đất, mong muốn mãnh liệt muốn bẻ hắn ra làm đôi. Dám làm cô khóc sao, ngay cả nhìn cô cười anh còn phải đứng từ xa nhìn lén như một đứa trẻ đứng từ xa nhìn những cái kẹo xanh đỏ trong tủ kính mà chúng không thể mua được, vậy mà hắn dám làm cô khóc. Anh bước đến kéo cô đi, mặc cho tên khốn kia nằm sõng soài dưới đất ôm mặt chửi đổng một đống từ ngữ khó nghe.
CHƯƠNG 5
Chương 5:
Em mong manh và xa xôi hơn anh tưởng, nhưng để có thể
là người lau đi những giọt nước mắt của em…
anh chấp nhận tất cả
Đưa cô ra khỏi tên khốn đó rồi mà anh vẫn cảm thấy lòng mình thắt lại. Cô nhỏ bé và yếu đuối, gục trên vai anh để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Nước mắt thấm ướt vai áo anh, rơi vào tim anh, lạnh buốt.
Lừa dối. Bế tắc. Tuyệt vọng. Đau khổ. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này cô chỉ có thể sống với những điều đó thôi sao. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ dám tin tưởng vào bất cứ điều tốt đẹp gì, nhưng khi cô đang cố gắng chạm vào thì nó lại trở nên thật xa vời và tất cả chỉ đều là giả dối. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người hoàn toàn xa lạ, chỉ vì cô không còn tâm trạng để ý nhiều như thế, cô chỉ cần được khóc, chỉ cần trút bỏ. Chợt cảm thấy một vòng ôm đang xiết chặt quanh mình, cô vội đẩy anh ra. Lau khô nước mắt còn vương trên má và khóe mi.
-Em ổn chứ?- anh hỏi, muốn tự đập vào đầu mình. Tại sao lại đi hỏi cái câu mà mình đã biết rõ đáp án chứ.
-Tôi không sao.- cô nói. Vẻ xa cách khiến anh thấy tim mình trùng xuống.
-Vi…anh…
-Đừng nói gì hết, tôi đã quá ngu ngốc và vọng tưởng khi tin vào trò chơi đó. Đáng ra, đáng ra tôi phải biết trên đời này, chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp đến với tôi dễ dàng như thế.- cô nói rồi đứng dậy, cầm túi xách bước đi thẳng.
Anh nhìn theo bóng cô bước xa dần, đau nhói, đột nhiên cảm thấy mình cũng muốn khóc như cô.
Anh chán chường bước vào nhà, mệt mỏi. Liếc vào phòng khách thấy bố và Huy – anh trai anh đang vui vẻ nói về một vấn đề gì đó. Bảo Huy – anh trai hoàn hảo và tuyệt vời của anh, may mà có anh ấy nếu không chắc anh sẽ chẳng thể thoái mái mà làm những điều mình thích thế này. Liếc nhanh qua hai người họ rồi quay đi, đang định đặt chân lên cầu thang thì nghe tiếng gọi giật của bố.
-Hoàng!- ông Vỹ gọi thằng con trai thứ hai, luôn không hài lòng với cái dáng vẻ yếu đuối của nó.
-Bố gọi con ạ!- anh nói, bước đến chỗ bố mình. Con người vĩ đại này, chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Dasmon, là cha anh, một người cha kiêu hãnh và tài giỏi, luôn xấu hổ vì đứa con kém cỏi. Anh chua chát nghĩ.
-Ngồi xuống đó đi!- ông Vỹ nói, nhìn thằng con trai thứ hai một lượt từ đầu đến chân.- Dạo này con lại vẽ nữa phải không?
-Vâng thưa bố. Chỉ là để giảm stress thôi.
-Đó chỉ là thứ vô vị. Những kẻ nghệ sĩ dởm đời đó toàn là một lũ thất bại. Con nên tập trung vào ngành kinh doanh. Nhìn anh mà học tập.
-Dù con học giỏi đến mấy bố cũng chưa từng quan tâm.- anh nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng khách. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh nói với bố như vậy. Chân bước lên cầu thang còn nghe thấy tiếng mắng của ông và tiếng can ngăn của anh phía sau. Bao nhiêu năm qua anh sống theo mong muốn của ông, đổi lại anh được gì, một trái tim tổn thương và héo mòn vì chờ đợi, cũng giống như mẹ, cả đời chờ đợi người đàn ông mà trái tim vẫn luôn hướng về người đàn bà khác. Nhưng cay đắng hơn tất cả là anh vẫn không thể nào thôi ngưỡng mộ và yêu kính ông, vẫn khao khát tình thương yêu của ông dành cho mình.
Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên mọi vật xung quanh, khiến lòng người càng cảm thấy cô quạnh. Trời đất bao lao không bao la không dung hết trái tim con người. Anh ngồi trên thành bể bơi, lùa đôi chân trần xuống nước, một thói quen từ thủa bé mỗi khi anh buồn, đều ngồi nghịch nước, thỉnh thoảng nhìn bóng mình trong đó rồi ước gì bản thân mình cũng giống như dòng nước. Âm thầm trôi và khi nổi giận có thể cuốn phăng đi tất cả mà không ai có thể trách cứ được nó. Một bóng người bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh, không cần ngẩng lên cũng biết đó là ai.
-Em làm bố giận rồi đấy!- Huy – anh trai anh, trầm giọng nói.
-Bố thì có lúc nào không giận dữ với em đâu.- anh nói.
-Đừng như vậy nữa. Bố cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi.
-Anh, em không được như anh, em không thể làm theo những gì bố muốn mà vứt bỏ đi ước mơ của mình như anh. Em không thể. Dù em có yêu thương ông đến đâu em cũng không thể làm điều đó.- anh ngẩng mặt lên trời, tìm kiếm một điều gì đó ở phương trời xa xôi kia.
-Anh hiểu. Vì thế anh đang làm tất cả những gì bố muốn để em không phải gánh bất cứ trách nhiệm gì cả. Hãy làm những điều em muốn, mơ ước và thực hiện nó thay cho cả anh và những mơ ước anh chưa bao giờ thực hiện được.- Huy mỉm cười vỗ vai anh rồi đứng dậy.
Anh nhìn theo bóng dáng của anh trai, tự hỏi đến bao giờ con người cao lớn, hoàn hảo đó sẽ trở nên cằn cỗi như cha anh. Huy là người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, là đứa con hoàn hảo của bố,