Pair of Vintage Old School Fru
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

tại trong sự giày vò đau khổ này nữa.- Huy nói.-Anh tưởng anh nói vậy thì em sẽ không dám đánh anh sao?-Em cứ đánh đi! Anh ở đây, anh sẽ không phản kháng, đánh đi!- Huy xoay người đối diện với anh, mắt nhắm lại vẻ bình thản.Thái độ của Huy chỉ kích thích thêm sự tức giận trong anh, anh lao đến, tung một cú đấm khiến Huy ngã nhào xuống đất, máu từ khóe miệng anh ấy chảy xuống, Huy vẫn không phản kháng gì. Dường như anh trai anh đang thực sự muốn phó mặc bản thân, anh ấy thực sự đã yêu Chi.-Em đã tin tưởng anh, em đã lựa chọn tin anh ngay từ đầu thay vì người bạn thân nhất của em và cô gái em yêu hơn chính bản thân em. Nhưng tại sao anh lại làm những điều đó? Tại sao anh lại phản bội lòng tin của em. Em đã tưởng rằng cho dù cả thế giới này sập xuống thì anh vẫn sẽ chống đỡ cho em. Em đã nghĩ rằng dù cho tất cả mọi người phản bội em thì anh cũng không bao giờ làm điều đó. Lúc nào em cũng thấy mình mắc nợ anh, vì thế mọi chuyện em đều có thể bỏ qua dù anh có sai đến đâu, nhưng lần này, anh bảo em làm sao có thể đối diện với anh, làm sao đối diện với Chi?- anh gào lên.-Anh biết, anh biết là anh đã sai lầm. Nhưng những điều đó giờ có ích gì! Dù sao thì anh cũng mất cô ấy rồi! Anh mất cô ấy rồi em biết không hả! Anh mất cô ấy rồi!- Huy cũng gào lên trong đau khổ và mất mát, đứng dậy lao vào anh như một gã điên.Cả hai người quần nhau trong cơn cuồng nộ điên rồ của bản thân, không ai nghĩ đến tình cảm, không ai nghĩ đến đối phương là người thân nhất của mình. Những nắm đấm giáng xuống, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng pha lẫn chút cát xào xạo, không ai chịu buông tha cho ai. Mọi sự oán giận đều được trút hết trong sự điên cuồng. Sau một hồi đánh đấm kịch liệt, cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại, nằm vật xuống bãi cát, thở hồng hộc vì mệt và đau. Rồi nghĩ đến hành động trẻ con của mình, cả hai cùng bật cười, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ họ cãi nhau chứ đừng nói là đánh nhau như vậy. Anh quay sang nhìn Huy đang cười lớn, cử động khiến cả người đau đớn, khẽ kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra.-Lần đầu tiên chúng ta đánh nhau!- Huy nói.-Cảm giác thế nào?- anh hỏi, nghiến răng kìm cơn đau.-Thoải mái hơn nhiều.- Huy đáp lại, ánh mắt nhìn về một phía xa xăm.-Anh điên rồi!- anh lắc đầu nói, cơn đay trên người truyền đến làm anh muốn chửi thề.-Đúng, anh điên rồi, nếu không có những vết thương ngoài da đau đớn thế này thì có lẽ vết thương trong lòng cũng sẽ giết anh thôi!- anh thú nhận.-Anh thực sự yêu cô ấy? Còn chị Đan thì sao?-Đúng. Anh thực sự yêu cô ấy. Đan với anh chỉ là sự ngộ nhận sai lầm, anh không muốn tiếp tục làm khổ Đan và làm khổ chính mình nữa. Em có biết Chi ở đâu không?-Em…- từ ‘biết’ vừa đi đến cửa miệng liền lập tức bị nuốt trở lại vào trong, anh đã hứa sẽ không cho ai biết chỗ Chi đang ở.-…không biết. Bọn em đã đi tìm nhưng bặt vô âm tín.-Cô ấy muốn trốn suốt đời sao!- Huy cười, tiếng cười khùng khục phát ra trong cổ họng nhưng anh lại nhìn thấy những giọt nước đang ngấp nghé trên khóe mắt anh ấy.Đang định nói mấy lời an ủi thì đột nhiên điện thoại reo, anh vội nghe. Tiếng nói lo lắng và hốt hoảng của mẹ anh ở đầu bên kia khiến anh lập tức bật dậy, quên luôn cả cơn đau. Mẹ anh nói bố anh đột nhiên bị đột quỵ, giờ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh nghe mẹ nói xong liền lập tức cùng Huy lái xe như điên đến bệnh viện.Bệnh viện…Đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng không thôi, lúc nghe Hoàng nói bố bị đột quỵ anh đã không kịp nghĩ ngợi gì mà chạy đi. Lái xe như một gã điên ngoài đường nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Dù ông đã biến anh và cả cuộc đời anh thành cỗ máy được lập trình sẵn thì ông vẫn là cha anh, và anh vẫn lo đến phát điên khi nghe ông bị bệnh.Sau mấy tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra và nói rằng bố anh bị đột quỵ do suy nghĩ nhiều và căng thẳng quá mức, dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng từ giờ vẫn không được để ông bị căng thẳng thêm nữa. Anh đi vào thăm bố, ông đã tỉnh lại, nhìn vẻ yếu ớt của ông khiến anh đau lòng, còn đâu là người bố vĩ đại, to lớn mà anh và Hoàng vẫn hằng ngưỡng mộ. Ông nhìn về phía em trai, giọng nói vô lực, yếu ớt và đứt quãng vang lên nho nhỏ. Ông xin lỗi nó và nói rằng ông thực sự muốn nhìn thấy nó hạnh phúc. Nói xong với Hoàng rồi quay về phía anh, những giọt nước mắt ngấp nghé trên khóe mi ông, thì thào những lời xin lỗi và cầu xin tha thứ. Rồi tất cả đều chìm vào im lặng, cả Hoàng và anh đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, không ai nói thêm bất cứ câu nào.Ra khỏi phòng bệnh, Hoàng đến bên cạnh anh, nhẹ vỗ vai anh, trao cho anh sự an ủi chân thành.-Bây giờ bố đã bị như vậy, công ty cũng đang bất ổn nữa, em nghĩ anh nên gạt những chuyện khác sang một bên mà trở lại điều hành công ty. Đây làm tâm huyết của bố, em không muốn thấy nó bị đẩy đến bước đường cùng.- Hoàng nói. Rồi như đọc được tâm trí anh, em trai anh lại nói thêm.- Đừng lo, anh cứ chuyên tâm làm việc đi, chuyện của Chi em sẽ lo, em sẽ cho người đi tìm cô ấy.Nửa năm sau…Huy vùi đầu trong mấy cái hợp đồng vừa được soạn và cô thư kí mang sang cho mình lúc sáng. Vì phải g