Polaroid
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 8.5.00/10/445 lượt.

thua anh ấy, luôn luôn không bằng anh ấy! Bởi anh không dám chắc nếu ở trong địa vị của anh ấy, anh có thể làm được tất cả những điều mà anh ấy đã làm để bảo vệ tình yêu của mình!-Anh đúng là anh hùng, anh trai yêu quí ạ!- anh mỉm cười thì thầm nói với anh trai.Cô ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy của anh, tim không tự chủ được, nhức buốt. Cô hận anh đã cướp đi sự trong trắng của mình. Còn anh không luyến tiếc hy sinh bản thân vì cô. Giữa hai thứ đó, cô trở thành kẻ ích kỉ, có tội. Nhưng cô sẽ không phủ nhận điều đó, không phủ nhận bất cứ điều gì nữa. Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Đan bước vào sau đó. Đối diện với cô gái ấy trong một tình cảnh không mấy thoải mái khiến cho không khí cũng đột ngột trở nên căng thẳng theo. Đan bước lại phía cô, ánh mắt nhìn cô rồi lại đưa xuống người đang nằm trên giường bệnh, trong mắt đầy những tâm tư hỗn độn và khó hiểu, không ai có thể biết được cô ấy đang nghĩ gì.-Anh ấy sao rồi?- Đan nhẹ nhàng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển.-Anh ấy vẫn hôn mê do chấn động nhẹ ở đầu. Bác sĩ nói phải hai ngày sau anh ấy mới tỉnh lại!- cô đáp lại, tự nguyền rủa chính mình, làm sao cô có thể quên mất người phụ nữ này, cô ấy mới là người có thể đứng bên cạnh anh chứ không phải cô. Ý nghĩ đó làm cô đau.-Tôi gọi điện cho Hoàng và nghe nói anh ấy bị tai nạn! Mấy tuần nay anh ấy không đến công ty!- Đan ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng thay đổi.- Vẫn là vì cô, cuối cùng, ngay cả đến giây phút đối diện với cái chết, anh ấy vẫn là chọn cô, vẫn lựa chọn chết vì cô!-Chị muốn nói gì?- cô nhíu mày nhìn Đan.-Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được chứ?- Đan hỏi.-…- cô nhìn anh rồi nhìn Đan, quyết định.- Được…Hai người ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên dãy ghế trên hành lang. Hành lang yên ắng chỉ có hai người phụ nữ ngồi với nhau. Đan phá tan sự im lặng bằng giọt nói uyển chuyển của mình.-Tôi, Huy và Hoàng lớn lên cùng nhau, tôi đã yêu thích anh ấy kể từ khi chúng tôi chỉ còn là những đứa trẻ. Rồi có một lần, khi ấy tôi mười tuổi và Huy mười hai, đó là lần chúng tôi đi dã ngoại cùng với cả trường. Tôi bị trượt chân ngã, va mạnh vào đá khiến chân tôi bị trẹo, lúc đó tôi vừa đau vừa sợ hãi, anh ấy đã đến bên tôi, an ủi tôi, giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi. Lúc anh ấy cõng tôi trên lưng, cảm giác an toàn và vững chãi xâm lấn tôi, chưa bao giờ và cũng chưa từng có ai cho tôi cái cảm giác mãnh liệt đến thế. Khi tôi nói rằng Em rất sợ! Anh ấy đã dùng ánh mắt chân thành nhất, mỉm cười và nói với tôi rằng Sau này, anh sẽ luôn ở bên em, sẽ bảo vệ em và không để bất cứ nỗi sợ nào đến với em nữa! Tôi rất cảm động và hỏi lại Anh hứa chứ? Anh sẽ mãi mãi ở bên em? Anh lại một lần nữa mỉm cười và hứa, ánh mắt anh ấy nhìn vào tôi đầy kiên định Anh hứa! Sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc em! Huy là người luôn giữ lời vì thế tôi tin rằng anh ấy sẽ mãi mãi ở bên mình, sẽ chỉ có thể yêu một mình mình. Nhưng thực tế là tôi đã lầm, anh ấy cứ ngộ nhận rằng những sự quan tâm anh ấy dành cho tôi là tình yêu còn tôi thì cứ để mặc anh ấy ngộ nhận, tôi nghỉ thà để anh ấy tin rằng anh ấy yêu tôi, để có được anh ấy còn hơn là buông tay. Tôi đã nghĩ như thế, và có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả nếu như tôi không biết rằng mình bị vô sinh. Tôi lo lắng, tôi sợ hãi, sợ rằng sẽ mất anh ấy, và rồi tôi đưa ra một quyết định ngu ngốc, đó là ra đi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ đi một thời gian, rồi sẽ quay về, còn anh ấy sẽ mãi ở đó đợi tôi. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai, sai trầm trọng, sai ngay từ khi chúng tôi bắt đầu. Tôi đã quên mất rằng mọi thứ không phải xoay quanh bản thân tôi, tôi đã đi thì không thể hy vọng lúc ngoái lại vẫn thấy anh ấy ở đó. Rồi khi tôi gặp được cô, nhìn ánh mắt da diết anh ấy dành cho cô, chưa bao giờ anh ấy nhìn bất cứ người phụ nữ nào bằng ánh mắt đó, kể cả tôi. Lúc đó tôi đã biết trái tim anh ấy đã thực sự tìm thấy chủ nhân của mình, nhưng tôi lại cố chấp, nghĩ rằng chừng nào anh ấy còn chưa nói muốn ra đi thì chừng đó tôi vẫn còn cơ hội để cứu vãn tình cảm của chúng tôi. Nhưng lúc tôi nhìn anh ấy vì cô mà đau khổ, vì cô mà rơi nước mắt, nhìn anh ấy không còn là chính mình khi không có cô, nhìn anh ấy điên cuồng tìm cô khắp nơi rồi tự hủy hoại chính mình tôi đã hiểu rằng không còn gì có thể níu kéo anh ấy trở lại bên tôi nữa. Rồi cả khi tôi nghe Hoàng nói anh ấy bị tai nạn, vì anh ấy muốn cứu cô, tôi lại càng hiểu rõ hơn. Nhiều lần tôi đã tự hỏi, cô không hề hơn tôi bất cứ thứ gì, những gì cô có tôi cũng có thể có, thậm chí là có nhiều hơn, chúng ta đều là hai người phụ nữ, chúng ta chẳng hề khác gì nhau? Nhưng nhìn anh ấy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tuy có hốc hác tiều tụy đi, nhưng lại rất thanh thản, rất mãn nguyện, tôi phát hiện, hóa ra, chúng ta cũng có khác biệt chứ, điều khác biệt duy nhất giữa tôi và cô đó là cô có thể khiến anh ấy chết vì cô, còn tôi chỉ có thể khiến anh ấy hứa sẽ mãi mãi bảo vệ tôi. Tôi buông tay! Tôi không muốn níu kéo trái tim người đàn ông không thuộc về mình nữa, lòng tự trọng của tôi sẽ không cho phép!- Đan nhếch đôi môi xinh đ