XtGem Forum catalog
Nói yêu em đi anh

Nói yêu em đi anh

Tác giả: dili

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321791

Bình chọn: 9.00/10/179 lượt.

ác. Cô ấy đã lựa chọn người khác” thật buồn đúng không??

– câu chuyện này có ý nghĩ gì chứ??

– rồi cậu sẽ từ từ hiểu thôi. Vào lớp đi, ngoài này lạnh lắm đó.

– ờ.

Tôi vào lớp nhưng tâm hồn thì vẫn nghĩ về câu chuyện của Nam

– chúng ta bắt đầu vào tiết học toán nào. Các em lấy sách vở ra đi

– nè nè. cô lấy lộn vở với sách lí kìa

– hả, à,à.

– chuyện gì vậy? Cô ổn chứ

– tất nhiên rồi. Anh lo học đi

Giờ ra chơi đến, tôi lên thư viện trả sách thì gặp Vy

– cô theo tôi

– lại chuyện gì nữa.

Vy kéo tôi ra giữa cổng trường.

– cô biết mình đang làm gì không vậy??

– làm gì ư?? Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì, không được đụng chạm gì đến Bảo mà sao cô không nghe vậy?? Cô nghĩ có Nam chống lưng là tôi không giám làm gì cô nữa sao. Vậy thì cô đã quá lầm rồi. Hôm nay cô sẽ không xong với tôi đâu. Mọi người chuẩn bị xong chưa vậy?

Lần này Vy kéo đến một nhóm người rất đông bao vây quanh tôi

– để tôi khai màn trước vậy

– lấy trứng ném cô ta đi. cô ta đáng bị như vậy.

– haahhaa đáng đời cô đó.

– trứng gà với bột mì chắc sẽ ngon lắm đó. đổ hết lên người cô ta

Tôi cố gượng dậy bước đi thì bị bọn người đó gàng chân cho té ngã.

– đủ rồi đó

Tất cả mọi người quay mặt lại

– là anh sao

– cô thật tồi tệ Vy à. Cô sẽ có được tôi khi hành hạ Ánh ư?? Thật là một ý nghĩ sai lầm đó. cô còn đáng kinh tởm hơn là tôi nghĩ

-Bảo . Anh đang nói gì vậy?? Em xin lỗi mà

– bỏ tôi ra đi. tất cả mọi người nghe cho rõ đây, từ bây giờ nếu ai còn đụng đến Ánh thì tức là đụng đến Bảo này. tôi không biết sẽ làm gì với những người đã đụng đến mình đâu. Tất cả mọi người nghe rõ chưa vậy?? Còn cô, nếu giám làm như thế này một lần nữa thì tôi sẽ coi như cô không còn tồn tại nữa. Hãy nhớ lấy lời tôi nói ngày hôm nay

Bảo tiến đến bế tôi lên rồi ra khỏi trường. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn

– cô dậy rồi đó hả??

– đây là

– nhà tôi

– sao tôi lại ở nhà anh??

– cô không thể về nhà với hình dạng như vậy được nên tôi đưa cô về đây băng bó lại vết thương rồi

– cảm ơn anh

– cái cô này cũng thật là, sao cứ đứng yên để họ muốn làm gì thì làm vậy?

– anh bảo tôi phải làm gì đây

– ít nhất cô cũng phải né chứ

– làm sao được chứ

– thôi, sữa nóng đây cô uống đi

– cảm ơn

– sao cứ cảm ơn tôi hoài vậy?? Tôi giúp cô đâu phải để nhận được lời cảm ơn từ cô đâu chứ

– ờ. Vậy tôi không cảm ơn anh nữa

– A….

– sao vậy

– môi tôi hình như cũng bị thương thì phải

– đúng rồi. ở yên đây tôi đi lấy hộp sơ cứu vậy

– anh để tôi làm cho

– cô đâu có thấy vết thương đâu mà băng. Ngồi yên đó đi. thình….thịch..thình… thịch sao tim mình đập mạnh vậy nè. chắc là nó có vấn đề rồi.

– cảm ơn anh

– cô ở đây đi, tôi ra ngoài đây.

– cái anh này thật là kì cục mà hahaa

Chương 11: Chương Căn Phòng Tình Yêu

Tôi ở nhà Bảo đến chiều

– nè. tôi muốn về nhà

– cô muốn để cho họ lo lắng à?? Với vẻ mặt bây giờ của cô tôi thấy cô khong nên về nhà. Người thì thương tích đầy mình vậy mà

– nhưng tôi không về thì họ càng lo hơn đó

– cô cầm lấy điện thoại rồi gọi cho họ đi

– ờ ha. Sao tôi ngơ vậy nè

– tối nay cô ngủ ở đây đi, tôi qua phòng kia ngủ.

– ờ. Mà bố mẹ cậu đâu

– đi hết rồi

– hả?? đi đâu

– công ti

– căn nhà rộng lớn này chỉ có cậu ở thôi sao?

– còn có mấy chị giúp việc mà

– ở thế thì buồn chết đi được

– thôi, đừng nói nữa, cô xuống ăn cháo đi

– ờ. Tôi cũng đói rồi.

– ăn đi, tôi tự nấu đó.

– anh nấu ư??

– gì mà ngạc nhiên vậy??

– thế tôi phải ăn thật nhiều mới được, haha

– lo ăn đi

– anh thường ăn cơm một mình vậy à???

– cũng không hẳn

– hời, ngôi nhà nhỏ nhưng chứa tình thương còn hơn là ngôi nhà rộng lớn nhưng quá lạnh lẽo này.

– cô đang nói nhà cô đó hả?

– ờ.

– tôi cũng muốn đến xem thử

– còn lâu nhá, tôi lên phòng ngủ đây

– ngủ ngon nhá

Tôi leo lên giường đắp chăn nằm ngủ. Thật sự hôm nay tôi rất buồn vì người cứu mình là Bảo. Lúc đó trong lòng tôi chỉ nghĩ đến Nam , một anh chàng luôn giúp tôi trong mọi việc sẽ đến làm chàng hiệp sĩ cứu tôi khỏi biển lửa. nhưng cuối cùng cậu ấy không đến, cậu ấy đã bỏ mặc tôi dù tôi rất muốn được cậu ấy cứu. Còn câu chuyện cậu ấy kể là có ý nghĩa gì. thật là khó hiểu mà. màn đêm buông xuống hết. Tôi mãi suy nghĩ nên không ngủ được. Omeo ơi. Á…á….. ma…ma…ma…… tôi hét toáng lên rồi chạy qua phòng Bảo

– anh… anh …anh… dậy đi

– chuyện gì vậy??

– tôi thấy ma

– cái gì??

– á tôi lao chầm ôm lấy Bảo. Tôi sợ lắm, không về phòng nữa đâu

– hả?? vậy cô tính ở đây sao

– nhưng tôi sợ ma lắm, con ma kêu.. sợ quá à. Càng nói tôi càng ôm chặt lấy Bảo ko biết sao chắc là do tôi sợ quá.

– thôi, cô bình tĩnh lại nào. Có tôi ở đây rồi

– tôi không ngủ một mình đâu, anh ngủ cùng tôi đi. lỡ may có gặp mà thì nó sẽ bắt anh thay tôi.

– sao lại bắt tôi?

– bởi vì anh ngang ngược hống hách, đáng bị bắt. Còn tôi hiền lành dễ thương xinh đẹp thế này rơi vào tay con ma xấu xí đó. aa…a.a

– ma sau lưng cô đó kìa

– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tôi lao đến ôm chầm lấy Bảo, mắt nhắm tít lại.

– hahaha. Làm gì có ma đâu. Tôi đùa đó.

– cái anh này biết tôi sợ ma mà anh cò