Old school Swatch Watches
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 10.00/10/764 lượt.

ắng bệch, hô hấp khó khăn, chẳng hề có 1 chút tỉnh táo nào để biết là đã được cứu ra khỏi nguy hiểm, người bê bết máu, trầy sướt, mặt mày lấm lem, đủ cả ! 2 đứa nó được đưa vào bệnh viện nagy sau đó ! Còn Ken và hắn từ sau khi được giải cứu đã được chở ngay về nhà, dẫu sao cũng ko thể đến bệnh viện được !

Trên đường đến bệnh viện, xe của họ có trang bị như 1 xe cấp cứu thực thụ vậy ! Nhịp tim của Jun hiện đang rất yếu, Jun bị nặng nhất trong nhóm, mọi người hết sức chú trọng vào tình hình của hắn, vết thương hắn bị nhiễm trùng, xem ra rất nguy cấp! Nghiêm trọng rồi! Chương 22 – 4Chap 22.4:Sau những chuyện kinh hoàng đã xảy ra, Jun và Ken hiện vẫn chưa rõ tình hình tốt xấu thế nào, Ken bị chấn thương phần mềm, viên đạn ghim vào khá sâu và mất máu nhiều, tên được chuyển vào bệnh viện của gia đình để tiến hành gấp viên đạn ra khỏi cơ thể, còn Jun thì được mang về nhà để bác sĩ riêng điều trị và tiện cho việc mọi người chăm nom, mang về nhà khiến ba hắn an tâm hơn; nó và Pj bị xay xác ngoài da khá nặng, cũng may là phần bên trong không ảnh hưởng gì nhiều, tuy nhiên theo lời bác sĩ nói thì họ bị chấn động về tâm lý khá mạnh .Bởi vì thế mà Nan tự nhốt mình trong phòng từ lúc trở về cho đến tận bây giờ, cậu nhóc chẳng cho ai vào cả, bác sĩ còn khám cho Jun, cũng khá lâu mà vẫn chưa trở ra, điều đó khiến Nan cảm thấy tệ hại và bản thân khó có thể ko tự thấy mình là 1 kẻ vô dụng, giá như Nan đến sớm hơn thì mọi thứ đã chẳng tồi tệ như vậy. Cậu nhóc chẳng biết Jun có thể qua được cơn nguy kịch này hay ko nữa, vết thương cũ chỉ mới in hằn lên cơ thể ngày hôm qua, cơ thể hắn còn chưa thực sự hồi phục sau sự việc ngoài ý muốn đó, vậy mà … phải chất chứa thêm vết thương mới, lúc Nan đạp cửa vào thì thấy người hắn đầy máu, Ken cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mất máu quá nhiều cũng rất nguy hiểm, huống hồ nếu cơ thể ko đủ mạnh để chống chọi tới phút cuối thì điện tâm đồ là 1 gạch thẳng băng cũng ko có gì lạ.Đã quá quen với những bi kịch như thế, cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái chết như vậy, nhưng chưa bao giờ cậu nhóc lại thấy sợ hãi như lúc này, ko sai, là sợ hãi ! Rất sợ ! Nan ko run rẩy nhưng lòng bàn tay và chân cậu nhóc lạnh ngắt, trán thì tuôn ra mồ hôi ko thôi dù máy điều hòa trong phòng vẫn chạy đều đều với nhiệt độ ổn định. Trong nghề này ai chẳng có lúc đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống như thế nhưng Nan chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ người đó là hắn và Ken, cũng chưa bao giờ cậu nhóc sợ mất họ đến nhiều đến vậy, tính ra đúng là cậu nhóc nhận được sự chăm lo của 2 người nhiều nhất, chẳng ai cho cậu nhóc điều đó cả ! Cậu nhóc được rèn luyện từ khi còn bé, có lần nghe hắn kể lại là ba hắn bảo rằng họ đặt cậu nhóc trước cánh cổng sắt rồi bấm chuông, khi người nhà ra mở cổng thì ko thấy ai chỉ thấy 1 cái khăn trắng đặt ngay gốc, lại nhìn thì hóa ra là có em bé ở đó- là Nan bây giờ Được thấy nhau là 1 cái duyên, thế nên được gặp 1 người nào đó ko phải là chuyện ngẫu nhiên , đưa Nan đến nhà hắn hẳn là ý trời, thế là ba hắn chẳng gửi cậu nhóc vào chùa hay cô nhi viện mà quyết định sẽ nhận nuôi, cậu nhóc chỉ thua Jun 2 tuổi, thế nên họ có 1 sự gắn bó với nhau là 1 việc hiển nhiên, cậu nhóc hiểu rằng Jun ko muốn đi theo con đường của ba mình, nhưng ko biết tại sao hắn lại thay đổi quyết định như thế, đã có lần hắn hờ hững bảo với cậu nhóc và Ken rằng đó là 1 nghề dơ bẩn ! Còn với Ken thì giết người có khi lại là 1 thú vui, thế nên khi nghe câu nói của hắn, Ken chỉ mỉm cười cho qua, ngẫm lại khoảng thời gian Ken đáng sợ nhất đó là lúc vừa chia tay Khánh Hạ, tên đó cứ uống rượu rồi chơi bời, đó cũng là lúc Ken biết đến thứ gọi là thuốc lá, ko thì hầu như phi vụ nào cũng tham gia, lúc nào về cũng thương tích đầy mình nhưng … ko như bây giờ … , Ken gần như đánh mất cả bản thân mình vào lúc đó, thay đổi xoành xoạch, nếu cứ như thế hắn và Nan đều sợ tên đó sẽ chết dần chết mòn đi, lần đó cũng xảy ra 1 vụ ẩu đã lớn, hắn đã đánh Ken đến mức thừa sống thiếu chết nhưng … ko như bây giờ , đáng lý sự việc sẽ ko bùng phát nếu như lần đó Nan ko can ngăn Ken uống rượu đến mức Ken xô mạnh cậu nhóc vào tấm gương gần đó khiến nó vỡ nát, người cậu nhóc ghim đầy những mảnh thủy tinh trong suốt, lấp lánh khắp cả người quyện trong màu máu đỏ, vừa hay tin hắn đã nhanh chóng xuất hiện và lao ngay vào Ken, Ken cứ để yên cho hắn đánh, hắn đá, đến mức bản thân bị chảy máu mũi, tay cũng bị trật chứ ko hề phản kháng, vì sợ hắn sẽ đánh Ken đến chết nên cậu nhóc đã liều mình chạy vào chắn lại dù người cậu nhóc vẫn nhói buốt và đau lắm, cậu nhóc còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, sóng mũi cay cay … Nan ko muốn Ken tự hủy hoại mình nhưng cũng muốn hắn giúp Ken tỉnh lại …‘- Anh sẽ giết chết anh ấy mất ! – Nan nói trong run rẩy.– Tránh ra ! Nó muốn chết mà ! Cho nó toại nguyện ! – mắt hắn lúc đó ánh lên 1 nỗi buồn ko thể gọi tên nhưng cũng ánh lên 1 vẻ hung tợn, vẻ hung tợn đó ko thể nào che lấp được nỗi buồn thống thiết, đó là lần đầu tiên cậu nhóc thấy hắn vẻ xót xa trong mắt hắn.– Ko thể … Em ko tránh được ! Chúng ta là anh em mà ! – Nan.’Cậu