
về Ken cũng dễ dàng khiến nhỏ rơi nước mắt, lẽ nào mọi ấn tượng đều xấu xa và đau khổ đến thế sao ? Con báo đã từng sải những bước dài, bỏ mặc con nhím 1 mình cả chặng đường phía sau, từ lần này đến lần khác cứ giẫm đạp lên khiến những chiếc gai dùng để tấn công kẻ thù đó như muốn ghim ngược vào sâu cơ thể ! Đến bây giờ con báo lại vòng lại, muốn rút những chiếc gai đó lên nhưng có thể nữa hay ko ? Vốn dĩ rút ra rồi vẫn sẽ còn những hố sâu hoắm !
Niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ko bao giờ ! Bạn thường nghĩ tới những điều đau thương mà người ta đã gây ra cho bạn chứ rất ít khi bạn nhớ những khoảnh khắc vui vẻ mà cả 2 cùng có !
Thấy Ken ko có ý tra hỏi Pj nhẹ buông tiếng thở dài, tiếng thở dài trong đêm nghe sao xót xa đến lạ ! Pj giả ngơ thế thôi chứ chuyện chiếc cúc áo, chuyện Ken đang nghi ngờ nhỏ, nhỏ đều biết hết, nhưng cứ nhắm mắt cho qua vậy, xem ra Khánh Hạ muốn tống nhỏ đi thật, thôi thì cứ để chị ta diễn trò cho thỏa đi, chính những trò đó của chị ta sẽ tự tố cáo chị ta thôi ! Sẽ có ngày nào đó Pj phải rời khỏi căn nhà này, ngày đó ko còn xa nữa, đối với nhỏ chuyện đó lại bình thường đến ko tưởng, hy sinh như thế cũng được, hy sinh có ích mà ! Thế nên những ngày cuối cùng này, Pj cho phép bản thân quyến luyến Ken 1 chút, nhưng nếu 1 mai Pj xách va li ra khỏi đây rồi, thì cả 2 chính thức sẽ là người dưng ! Vì nhỏ chỉ phải ra đi khi bị Ken đuổi, tính Ken, Pj khá rõ, dù là tên đó xảo trá, gian manh nhưng tên đó lại rất ghét những đứa con gái như thế, và rồi vài ngày nữa đây, nhỏ thực sự sẽ đội lốt đó trước mặt Ken ! Mọi việc đặt vào Ken, cũng như đặt cược cả niềm tin và hạnh phúc của mình, nuế Ken tin nhỏ, Ken nhất định sẽ điều tra rõ ràng và giữ nhỏ lại, còn nếu ko tin … thì mọi việc đã quá rõ ràng rồi ! Ai nói nhỏ ko sợ ? Nếu nói ko sợ thì là nói dối ! Chẳng biết là bản thân có đặt cược quá nhiều vào con người đó hay ko ? Lo lắm !
– Nếu tôi nói yêu cô thì sao ?
Câu hỏi của Ken làm Pj giật mình, câu hỏi rất khẽ, khẽ đến mức chạm vào nơi mềm yếu nhất của con tim ! Gần 1 tiếng đồng hồ từ hồi nhỏ biết Ken chưa ngủ, bây giờ lâu như thế chắc hẳn Ken đã ngủ rồi, lại mơ gì rồi này !
– Anh mơ thấy gì mà hỏi vậy hả ? Mơ thấy Khánh Hạ hm ?
Ken lại thấy má mình có những giọt nước ấm nóng, những giọt nước nhiều hơn và rơi liên tục, nhỏ cứ ngỡ là Ken mơ, vậy thôi thì cứ cho là vậy đi ! Ngốc nghếch như thế, có ai nói mớ với thanh âm như thế ko chứ ! Ken cứ vờ như đang ngủ, vả lại nếu bây giờ mở mắt ra thì chỉ gây khó xử ch cả hai thôi.
– Nhưng nếu anh nói yêu tôi … tôi sẽ nhận lời này – Ken nghe được cái cười khẽ mang ngữ điệu hạnh phúc của nhỏ – Nhưng tôi sẽ khiến anh hiểu được những đau đớn mà tôi phải chịu ! Công bằng rồi ha !
Rồi sau đó ko gian lại trở về tĩnh lặng, Ken ngủ đi từ lúc nào chẳng biết nhưng qua những điều Pj đã nói, Ken đã tự nhắn với bản thân rằng đau đớn nào cũng phải chịu đựng được dù nó có đau đến cùng cực đi chăng nữa ~
Vì quá ngu ngốc nên đã khiến yêu thương có quá nhiều vết chồng chéo lên nhau !
Vì quá yêu thương nên bản thân trở nên quỵ lụy !
Chương 25.1 : Đau thương.
Lời nói đầu: Hãy yên tâm là chap này sẽ ko đau thương, chap s trở đi mới dau thương :
3 Có thể là bạn nghĩ chap này nhàm, xin hãy tận hưởng chút ít nhàm này vì những phần phiá sau bn muốn nhàm như thế, yên ả như thế cũng ko đc nữa rồi ! : )
Tâm trạng Nan hôm nay có vẻ ko được tốt, trái hẳn với vẻ náo nhiệt ở ko gian hiện tại, Nan chôn mình trong 1 góc giữa những ánh đèn màu lập lòe, cậu nhóc cứ như vô hình trong khung cảnh hiện tại. Chẳng biết vì sao mà buổi học này Mon lại ko đến, gọi điện cũng ko thể liên lạc được, mọi quan hệ cứ như bị cắt đứt vậy, hôm nay vốn dĩ được thống nhất là ngày hội họp của nhóm, chẳng lẽ nhỏ siêng và nghe lời Nan đến mức hạn chế tiếp xúc với nhóm luôn sao ?
Chẳng mấy chốc nó cho gọi mọi người vào tập hợp lại, dường như có việc cấp thiết cần thông báo thì phải. Bên ngoài quá ồn ào nên cả bọn tụi nó di dời vào phòng trong.
Khi tình hình ổn định, nó bắt đầu cất tiếng:
– Tôi có chuyện muốn nói ! Tôi ko định nói sớm như vậy nhưng có 1 vài việc đã đi quá dự đoán ! Kii, ra đi !
Nó vừa dứt lời thì Kii cũng từ phiá sau bước lên, cũng chẳng ai để ý là Kii vào phòng với cả bọn khi nào, Nan chỉ ngẩn người ra đứng nhìn rồi nhìn về phiá nó, ko thể hình dung được là cái gì đã xảy ra.
– Kii là thành viên mới ! Mọi người vốn biết là theo luật thì một thành viên mới muốn vào thì phải hoàn thành xong 1 nhiệm vụ đúng ko ?
Nó nhìn 1 lượt người, chẳng ai phản bác gì enn6 nó tiếp tục dõng dạc.
– Kii vốn là bạn trai của Lin, thông qua Lin tôi biết là Kii muốn gia nhập nhóm, vậy là tôi muốn thông qua 2 người đó để kéo Nan và Mon lại với nhau !
Nói đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nan, còn Nan thì tạm thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, vốn dĩ đã biết 2 người họ là 1 cặp trong khoảng thời gian gần đây thôi, là cái hôm Kii đã đuổi theo Lin ấy, Nan thấy có gì ko ổn nên đã theo đuôi và vô tình phát hiện ra điều đó, lúc đó còn có ý định băm Kii ra vì bắt cá … vốn chưa bao giờ