Teya Salat
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

ân, cứ thế mà cái xác kia lại trở thành 1 bức bình phong vô cùng tốt để che chắn cho gã ! Với bọn hắn đó trở thành 1 điều bất tiện ! Gã cứ hướng về phía bọn hắn mà lao đến, đến khi tiếp cận được với bọn hắn ở cự li thật gần thì gã đã đảy cái xác kia vào người hắn, khiến hắn chẳng thể làm gì trừ việc hứng trọn cái xác đầy máu đó; cùng lúc đó gã lại hướng đến Ken mà bắn thêm 1 phát nữa, Ken nhanh chóng né đòn, thừa cơ hội đó, gã đã tiến lên đá văng khẩu súng nó cầm trên tay và vòng tay ôm trọn eo nó vào người, một cú bắt con tin vô cùng ngoạn mục !

Pj thấy được cảnh đó vội hét toáng lên, ko ngừng đập cửa, tay đập cửa nhưng mắt thì ko dứt khỏi quang cảnh bên trong, trong lòng ko khỏi hốt hoảng. Ken nhìn thấy nhỏ trong mắt có chút lay động, sự thay đổi đó làm sao qua mắt gã chứ ! Có trò hay rồi đây !

Người đang nắm trong tay quyền sinh sát là gã ! Người đang làm chủ cuộc chơi cũng là gã !

Gã kéo nó cách xa bọn hắn 1 khoảng vừa phải, trên tay dí cây súng vào đầu nó, ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng !

– Lũ ngu tụi bây sắp chết rồi ! Tụi bây sẽ phải trả giá vì đã chọc giận tao !

– Buông cô ấy ra ! – hắn hét lớn, có vẻ như hắn đã mất bình tĩnh.

Gã nhìn biểu hiện của hắn mà nhếch môi cười.

– Điều ngu ngốc nhất là mang phụ nữ theo hành động ! Họ có tểh là thứ vũ khí lợi hại nhất nhưng cũng có thể là khuyết điểm lớn nhất ! Mày xem, kể cả khi cái chết gần kề mày còn ko sợ thì việc mất đi 1 đứa con gái cũng có gì đâu chứ ! – gã cười to, yêu nhau sao, nực cười !

Tim hắn đập loạn cả lên, cả cơ thể bắt đầu có sự run rẩy nhẹ, phải, là hắn đang sợ hãi, sợ đến tột cùng, mẹ kiếp, súng dí vào đầu mình hắn còn chưa phát sinh ra thứ cảm giác này ! Hắn cũng chưa bao giờ đánh mất kiểm soát bản thân như vậy ! Nếu gã ta dám làm gì nó, hắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để buộc gã phải trả giá ! Từ đầu đến giờ, hắn và Ken dùng cả tính mạng để giữ lấy an toàn của nó, ko thể nào lại vô ích vào khúc cuối như vậy !

– Ông muốn gì ? – hắn đã cố bình tĩnh nhưng nhịp thở ngắt quãng và run rẩy đã phản bội hắn.

– 2 đứa bây, bỏ súng xuống ! Ko nghe tao bắn nó ! – gã lên nòng.

Hắn và Ken đắn đo nhìn nhau, ko biết phải làm thế nào, nếu bỏ súng xuống lão bắn chết nó thì bọn hắn sẽ ko trở tay kịp, nhưng nếu ko bỏ, nó sẽ bị bắn ngay lập tức !

– Ko được bỏ ! Cùng lắm là tôi chết ! – nó hét to, vẻ mặt ko mang chút sợ hãi nào.

Tim hắn như thắt lại, sao nó có thể bình tĩnh như thế trong khi hắn lại cuống đến mức chẳng thể làm gì ? Ko phải thế đâu, thật ra thì nội tâm nó cũng trở nên rối bời đây ! Đối đầu với cái chết ai mà chẳng lo sợ ? Nhưng nếu bây giờ ngay cả nó cũng ko giữ được sự mạnh mẽ thì mọi thứ nhất định sẽ bị loạn hết !

Đúng như lời gã nói, nó là khuyết điểm lớn nhất của cả nhóm, và là đòn trí mạng đối với hắn !

‘ĐOÀNG’

– Ư …

Tiếng súng vang lên khiến cả bọn sực tỉnh, hắn và Ken chẳng kịp nghĩ mà buông vội khẩu súng xuống đất ! Gã bắn thật, gã bắn vào cánh tay phải của nó, máu từ từ tuôn ra rồi cứ thế mà nhỏ giọt xuống sàn nhà ! Nó rên khẽ, mày nhíu chặt lại, cơn đau bắt đầu lan tỏa từ cánh aty ra khắp mọi nơi, đau, đau lắm, cánh tay bỗng nhiên trở nên nặng nề !

– Tao đã kêu buông súng mà mày ko biết nghe lời ! – bàn tay gã bóp chặt vào vết thương của nó khiến nó chẳng thể hô hấp nổi nữa , máu vì thế mà cũng tuôn ra nhiều hơn.

Pj và Nan cũng lần lượt bị lấy mất bình tĩnh mà đập cửa ko thôi, nhưng dù cố đến mấy cũng vô ích, họ bấm mã là những con số cũ nhưng ko hề có dấu hiệu gì là cửa sẽ mở, họ tìm vật dụng đập vỡ tấm kính nhưng hoàn toàn vô tác dụng ! Mắt Pj ướt đẩm nước mắt, những con người trong căn phòng đó là những người nhỏ luôn muốn bảo vệ và thật sự trân trọng !

– Mẹ nó ! Nếu họ có gì xảy ra tôi nhất định sẽ giết ông, đốt cháy cả tòa nhà này ! Các người sẽ ko yên với tôi đâu ! – nhỏ cứ như thế mà gào lên, nhỏ vừa lo, vừa sợ nhưng ko khỏi giận dữ, Pj lúc này trông đáng sợ vô cùng, miệng ko ngừng buông ra những lời nguyền rủa dù là người bên trong chẳng thể nghe được, nhỏ rất ghét những lời thô tục nhưng lại thốt ra nhiều như thế hẳn là đang cảm thấy cực kì phẫn nộ.

Nan tỉ mỉ quan sát cấu trúc của cánh cửa rồi gọi cho Mon, con bé ko phải ko biết chuyện, con bé cũng biết và lo lắng ko kém ai nhưng Nan ko cho con bé đến đây, vì sự xuất hiện đó chỉ khiến Nan thêm rối bời và chẳng thể lo được gì, có người bên ngoài ít ra còn có thể thu thập được thông tin mình tìm. Mon tự hiểu được khả năng cảu mình nên đối với mệnh mệnh của Nan ko hề phản đối, Nan muốn con bé tìm hiểu về cánh cửa có ống nghiệm cài kế bên dãy số !

Nhìn thấy biểu tình Pj như vậy Ken ko khỏi chạnh lòng, đây là lần đầu tiên Ken nhìn ra sau nét cười kia là con người mang thứ cảm xúc mãnh liệt như thế ! Chỉ trách bản thân ko thể nào có mặt ở đó mà đem nhỏ ôm chặt vào lòng và trấn an rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi !

Thấy Ken nhìn về phiá mình, Pj lại cảm thấy rối bời, nước mắt bất giác chảy ra nhiều hơn, một lần nữa bản thân ko thể kiềm chế mà hét lên:

– Làm ơn… anh nhất định phải sống … Tôi ko cho phép… anh bị gì hết ! Mọi người … ai cũng phải sống ! Anh k