
i đã vào đông, ko khí giáng sinh tràn về khắp nơi, thời tiết cũng trở nên se lạnh, đã 9h00 hơn vậy mà Sài Gòn vẫn chưa xuất hiện tia nắng nào, đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, dù sao cũng ko có gì đáng lo, nó vốn thích những thứ lạnh lẽo như vậy.
Nó ngồi chờ ở 1 bồn cây gần đó, nhìn cảnh quang trước mắt nó nghĩ rằng nếu nhìn ở 1 góc độ cao hơn hẳn sẽ rất đẹp vì màu sắc khác nhau từ những chiếc áo khoác đã tạo nên bức tranh tự nhiên rất đẹp và vui mắt.
Hắn dừng xe cách nó 1 khoảng khá xa, người yêu hắn mãi mê ngắm nhìn cảnh phố phường đến quên đi sự tồn tại của xung quanh, trời lạnh nên 2 gò má trắng mịn của nó ửng lên vệt hồng, ánh mắt nó mơ hồ như thế chứng minh rằng chủ nhân chúng đã thả trôi dòng suy nghĩ đi đâu đó, đến cả khéo môi cũng vô thức cong lên tạo thành nét cười, 2 bàn tay đặt trên đùi nắm chặt vào nhau hẳn là đang rất lạnh, mái tóc dài bay nhè nhẹ trong gió tạo nên 1 hình ảnh đẹp, nhìn dáng vẻ đó hắn chỉ muốn ôm nó 1 cái thật chặt và nhét 2 tay nó vào túi áo khoác của mình, sự lơ là và mỏng manh hiếm có kia khiến tim hắn rung nhẹ, ước muốn được chở che và bảo vệ người con gái đó đến trọn đời lại dâng lên mãnh liệt. Hắn kín đáo dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy, nhìn tấm hình vừa mới chụp, tia ấm áp dần lan tỏa khắp đôi mắt màu xám kia, khóe miệng cũng bất giác mỉm cười, nếu người quen biết nào đó vô tình nhìn thấy sẽ ko thể tin vào mắt mình đó là Jun.
Hắn cho xe chạy về phiá nó.
– Chẳng phải còn học sao ? – hắn hỏi khi giúp nó cài dây an toàn.
– Ừm, chỉ là học để có thêm kiến thức nghề nghiệp, ko quan trọng lắm ! – nó ngã người ra sau.
– Liên quan đến nghề kiếm cơm mà bảo ko quan trọng ? – hắn nhướng 1 bên mày.
– Dù có bị đuổi việc thì anh cũng ko nỡ đuổi em mà, làm việc cho tổ chức chẳng sợ chết đói đâu ! – với những kẻ học về đối ngoại như nó miệng lưỡi ko thể coi thường được.
Câu trả lời của nó khiến hắn phì cười, nó càng ngày càng miệng lưỡi, đúng thật ko chịu mở miệng thì thôi, đã cất lời thì chẳng để cho người khác có đường xoay sở. Hắn vươn tay xoa đầu nó, hành động đơn giản như vậy lại khiến tâm tư nó trở nên tốt hơn, mối quan hệ của cả 2 đã vượt bậc hơn năm xưa rất nhiều, hẳn là từ chuyện của Ken và Pj, ít nhiều họ cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm ình.
Chuông điện thoại nó reo, thái độ nó ban đầu lúc mới nghe điện thoại có chút ngạc nhiên rồi sau đó trở nên rất vui vẻ.
– Ra sân bay ! – nó nhìn hắn.
– Ngay bây giờ ?
Nó gật đầu khẳng định, 1 hình ảnh thoáng qua trong đầu hắn, 2 đứa nhóc kia xem ra về trong thời gian này nhưng nhất định sẽ ko quái gỡ đến mức ko báo trước như vậy, chủ của những loạt hoạt động khiến người ta thót tim như vậy chỉ có thể là … Nghĩ đến đó, khóe môi hắn lại cong lên, trong mắt ánh lên tia thích thú.
– Vui lắm ? – nó nheo mắt, trước giờ ngoại trừ những chuyện có liên quan tới nó ra hắn dường như ko có biểu cảm này đối với ai khác.
Hắn liếc mắt sang nhìn nó, hắn còn đang tự hỏi vì điều gì khiến tâm tư nó thay đổi nhanh như thế, mới vừa nãy ngữ điệu còn đang rất thoải mái vậy mà bây giờ lại lạnh tanh thế kia, hắn suy ngẫm lại rồi cười thầm, hắn hiểu ra chút gì đó.
– Chẳng phải rất đáng ăn mừng sao ? – nếu tinh ý sẽ nhận ra đây ko đơn thuần là câu hỏi mà còn mang ý trêu chọc.
Nó ko để ý đến hắn nữa mà nhìn ra phía bên ngoài, môi thỉnh thoảng mím lại vì bực tức. Đến nơi nó cũng xuống xe rồi đi trước bỏ hắn lại phía sau, hắn cũng ko gọi lại chỉ nhìn bóng dáng nó từ phía sau mà tỏ ý thích thú, rất lâu rồi mới thấy mèo nhỏ xù lông như thế ! Nhưng hắn đối với chuyện Pj trở về cũng vui ko ít, vậy là thời gian chờ đợi đã được rút ngắn, chỉ cần đợi 1 số người nữa thôi thì xem như hắn đã có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
Nhìn hình ảnh đứng trước tầm mắt mình, cơn bực tức của nó như tan biến, gặp lại bạn thân mình sau ngần ấy năm xa cách ai lại ko vui ?
Nó chạy lại ôm chầm lấy Pj, với cách thể hiện tình cảm của nó như thế Pj có chút ngạc nhiên, kể cả khi Pj đi nó vẫn rất bình tĩnh căn dặn Pj đủ điều, lúc ấy chỉ thấy 1 chút niềm nuối tiếc trong mắt nó Pj đã tự hỏi bản thân ko biết đối với chuyện đó nó có buồn hay ko ? Thấy hắn đang đứng phía sau nó đạo mạo cho 2 tay vào túi quần nghiêng đầu mỉm cười với mình Pj dường như cũng hiểu ra được người khiến nó thay đổi như thế chỉ có thể là hắn thôi, thứ nhỏ muốn ở bạn mình là như vậy, rốt cuộc hắn cũng đã làm được.
Sau 1 lúc nó cũng buông Pj ra, tay vịn lên 2 vai nhỏ, mắt thì đảo từ trên xuống dưới, Pj quả nhiên là càng ngày càng xinh đẹp, Pj trước mắt nó ko giống với ngày xưa, ko còn nét ngỗ ngáo nữa mà thay vào đó là rất quý tộc, ra dáng một nhà thiết kế trang sức đầy tài năng. Nhỏ để mái xéo, phần tóc mái bên phải rũ xuống, phần còn lại của phía bên trái nhỏ cột dồn chung với búi tóc nhỏ phía sau gáy, chỉ là búi tóc nhỏ hẳn là phần tóc dài ngày xưa đã bị nhỏ cắt ngắn rồi, mái tóc đó dưới ánh đèn ánh lên màu tim tím trông bắt mắt vô cùng, nhỏ mặc chiếc ảo cổ thuyền, tay áo dài phủ qua nửa bàn tay màu trắng muốt rất phù hợp để thu hút sự chú ý của mọi người vào sợi dây chuyền trên cổ