
áp lên miệng cô bé có cái gì đó khiến mặt cô bé nahnh chóng bị
” sụp
” xuống, ko mỡ ra được…
– Tụi em xong bước 1 rồi chị!
– Tốt, có ai thấy ko?- người trong điện thoại.
– Ko ạ, khu này của riêng tụi cổ vũ, hầu như cả bọn đều tập trung bên ngoài để đi uống nước rồi!
– Tuyệt! Giờ cẩn thận chuyển nó đi! Ko được để ai trông thấy!- người trong điện thoại.
– Nhưng … từ đây lên sân thượng dãy C … 2 đứa con gái tụi em, e ko đủ sức!
– Đưa điện thoại cho nhỏ cạnh mày đi, tao sẽ hướng dẫn tụi bây phải làm thế nào, giờ mày cõng nó, tao ko biết bằng cách nào nhưng tuyệt đối tụi bây ko được để người khác thấy tụi bây!- người trong điện thoại như ra lệnh.
Cả hai đứa con gái nhanh chóng rời đi… nếu cứ đứng đây ko chừng nguy cơ bị phát hiện sẽ rất cao…
” Nghe kĩ, chỉ cần thoát ra được khu A này thì tụi bây ổn rồi, thể thao diễn ra ở khu A nên khu B và C cực kì vắng, tao xem xét kĩ rồi! Tới khu C, nó xa khu A nhất nên tao tin là mọi chuyện sẽ kết thúc đẹp ở đó, cứ tới đó, có người mở
– Cứ nói gì mày thích… OK??? Tao ko quan tâm, thứ 2 mới vào học, nếu mày hên, có người lên sân thượng mở cửa sớm thì mày thoát sớm, trễ thì mày thoát trễ… lần này chỉ là cảnh cáo thôi, tránh xa Nan ra!!!
– Tụi mày nghĩ là Mẫu Đơn sẽ để yên cho tụi bây sao?- Mon cười khẩy.
” BỐP
”
– Con ranh! Dám mách lẻo à? Giả sử tụi tao mà bị gì thì mày cũng chả còn nguyên vẹn nấc thịt nào đâu!- nhỏ con gái gần đó
” dậm
” thêm sau khi cho Mon 1 cái tát điếng hồn.
– Ngớ ngẩn!- Mon nhếch môi, chưa bao giờ cái nhếch môi đó lại hoàn hảo như lúc này- thể hiện rõ sự khinh bỉ đến cùng cực- tao e, Mẫu Đơn mà biết chuyện thì tụi bây
” thân tàn ma dại
” rồi, họ sẽ tăng phòng thủ, chăm tao rất kĩ, tụi mày chơi lại sao? Châu chấu mà đòi đá xe, lũ ko biết điều!- Mon dọa.
– Bọn tao ko thể, đương nhiên! Nhưng nếu đó là người chung nhóm với mày thì có thể chứ?
– Mày nói gì?- Mon nhíu mày.
Đứa con gái đó dường như đã vô tình nói điều gì đó mà bọn họ đáng ra ko nên tiết lộ, nhỏ còn lại đã vội bịt miệng nhỏ đó lại, mặt 2 nhỏ có hơi biến sắc.
– Thì ra là thế!
Mon tự lảm nhảm, môi vẽ ra nụ cười nhạt… thì ra là có người ghen tức nên muốn chơi khăm nhỏ, mọi người đoán ko sai, là kẻ nội bộ, ban đầu nhỏ ko tin … nhưng giờ thì …
Cái giá cho việc quá ngây thơ là đây… đối xử hết lòng với mọi người nhưng rốt cuộc cũng chả nhận được gì… cuộc sồng này quá ư là bon chen … Cư xử hết lòng để rồi bị người quay lưng …
– Bây giờ là phần tụi tao thích nhất!
Nụ cười xảo quyệt nở ra trên môi 2 đứa con gái khiến Mon có chút e sợ, nhỏ đứng gần Mon nhất lấy trong túi ra một mảnh sành khá bén, nhỏ còn lại hiểu ý, tiến lại gần Mon, túm chặt lấy phần tóc mái cô bé. Mon cứng đầu quyết ko phục, xoay mạnh đầu mình sang hướng khác hòng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đang túm lấy tóc mình…
” BỐP
”
– Khá lắm! Vùng ra à?- nhỏ vừa tán Mon vừa cười khoài trá.
– Lần này đừng mong ai cứu được mày!
Mon quả thật rất sợ, lì lợm cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài… nếu bây giờ cô bé tỏ vẻ sợ sệt , 2 đứa con gái hẳn sẽ khoái chí lắm… Mon bất chợt rùng mình, chẳng lẽ ko ai cứu cô bé thật sao??? Chỉ cần mường tượng đến cảnh ở trên sân thượng này 2 đêm thì Mon đã muốn khóc, ban ngày ko đáng kể, nhưng ban đêm thì … chưa kể đến những cái nắng, cơn mưa bất chợt … liệu nhỏ sẽ phải làm sao chứ??? Chết mất thôi! ~
1 đứa con gái tiến gần lại Mon, đưa tay chạm vào mặt cô bé rồi trượt dài xuống tay …
– Da mày đẹp lắm! Nhưng tin tao đi, nó sẽ ko tồn tại lâu đâu!!!
2 đứa con gái nhìn nhau cười đầy ẩn ý… Mon chỉ biết là sẽ có môt chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp ập đến… Kì này thì mọi người khó mà biết được cô bé ở đâu…
Chương 15 – 3
Chap 15.3:
Sau trận thi đấu, mọi người trong đội cổ vũ rủ nhau đi trà sữa, Mon nói vào bên trong lấy gì đó mà cả bọn chờ mãi vẫn ko thấy cô bé trở ra nên cho vài đứa vào gọi… Có vẻ sự mất tích đột ngột của Mon làm cả bọn nháo nhào … Kế hoạch trà sữa bị gạt ra, thay vào đó là lo lắng ko nguôi của những đứa con gái trong đội cổ vũ dành cho bạn mình …
Thấy chiếc áo khoác đặt trên giỏ đồ của Mon, 1 đứa con gái cầm lên:
– Cái áo này … thấy quen quen …
Đứa bên cạnh nghe thế liền giật lấy cái áo lên
” xoi
”
–
” Â .L
” ??? – nhỏ có vẻ ko hiểu hai chữ cái đó mang ý nghĩa gì.
– Âm Lịch hả?
Nhận được cái quắc mắt từ mọi người, nhỏ vừa phát ngôn ra hai tư đó liền nín bặt, chợt 1 đứa con gái thắt 2 bím đứng đối diện la lên như bắt được vàng:
– Trời ơi … tao nhớ rồi!!! Khổ thiệt!!! Áo này … là của Nan đó!
– Nan gì??? Sáng nay Mon mặc mà!- cả bọn tròn xoe mắt nhìn đứa con gái thắt bím.
– Ko tin hả? Mấy người có là fan của anh nào trong EVIL hông đã??? ( ==
“) – một vài đứa gật gật – là fan mà hông biết gì hết hả ( nghe như thuyết giáo), đây là kiểu áo khoác nhóm của EVIL, con gái áo trắng chữ đen, con trai áo đen chữ trắng, kèm theo đó là 2 kí tự đầu của tên mỗi người!
– Ừ ha, đúng rồi!- có vẻ như có người nhận ra điều đó- nhìn đi nhìn lại thì hồi sáng Mon mặc, chiếc áo này quá khổ so với nhỏ… Vả lại chiếc áo này màu đen, chữ
” Â.L
” thì trắng toác, Â.L là 2 kí tự tắt củ