
cập.
– Lần đó … đáng lẽ tôi phải tin tưởng cậu. Cậu đã vì tôi mà chịu đựng nhiều rồi!
Thật ra Nan biết nhiều hơn cô bé nghỉ, cậu nhóc biết cả những trò trả thù, ghen tuông bẩn thỉu mà bọn con gái thường dùng để
” chơi
” với Mon … ban đầu chỉ là bỏ rác vào tủ để đồ, tiếp đó nữa là giấu tập vở cô bé, kế đến là canh Mon bước vào phòng vệ sinh rồi tạt nước vào trong từ phía ngoài … vâng vâng và vâng vâng … nhưng đây là lần nặng nhất, sự ghen tuông điên rồ đó của bọn con gái khiến bọn chúng bị mờ cả mắt, cả việc bắt cóc người khác mà cũng dám làm …
– Ko … có gì đâu! Chuyện qua cả rồi mà!- Mon.
– Nếu Mei dám làm thế thì chứng tỏ những đứa con gái
” điên
” hơn Mei còn có thể làm những trò đồi bại hơn! Cậu quá hiền lành, ko thể tính toán hay bì với bọn đó. Mẫu Đơn và EVIL ai cũng có những công việc của mình, ko thể quan sát cậu 24/24 được! Tôi và cậu tính ra cũng chẳng là gì của nhau nên ko thể nào cứ kè theo cậu mãi!
Nụ cười trên môi Mon tắt ngấm, lời nói của Nan làm nhỏ đau… thì ra là cái mối quan hệ bạn bè lâu nay Mon lầm tưởng cũng chẳng là gì cơ đấy!!!
” Lời nói ko là dao
Sao làm ai đau nhói …
”
– Suy cho cùng, mọi việc đều bắt
Nan xem đó là những chuyện nhảm nhí cơ đấy! Sao mà cô nhóc lại có thể thích một người ko coi trọng tình cảm của mình thế chứ?
– Ukm, tùy cậu vậy!-
” khuyến mãi
” thêm 1 nụ cười.
Không khí nặng nề nhanh chóng đã bị phá bỏ bởi những tiếng chuông cửa dồn dập.
KING KOONG
Nan vừa mở cửa, cả top người ùa vào.
– Uầy, ko thấy Zu nhở?- Pj ngó dáo dát xung quanh.
– Chị Zu chưa đến! – Mon cười buồn.
– À! Zui lên em gái! Ủ rũ mãi thế?
” Ai đó
chăm nom em kĩ lắm mà! Bọn này đến 1 lần rồi, lúc đó em chưa tĩnh dậy, thằng Nan ko cho bọn này vào là nhất quyết ko cho!- Pj chưa biết chuyện, thế nên nhỏ cứ vô tư đụng chạm vào nỗi đau mà Mon vừa hứng lấy.
– Vậy … vậy sao? ^^~ – Mon cười … nụ cười chứa nhiều tâm sự.
– Ở đây nhóm mình bao nhiêu đứa nhỉ?- Pj nhìn từng người- Thiếu 1, 2 đứa… à, ko sao, cũng đủ người rồi!- Pj.
– Để làm gì ạ?- Mon.
– Chơi trò chơi!- Pj cười.
– Sao ạ?- Mon.
– Trò mà chúng mình hay chơi với nhau ý!- Pj
.
Zu đến sau top của Pj chừng nửa tiếng, nó vừa vào thì thấy cả bọn chừng 5, 6 đứa túm tụm trên giường Mon, lác đác vài 3 thằng con trai thì chơi game, ko thì cả đám bu nhau ngồi bàn về chuyện gì đó. Trông cái đám loi nhoi này giống đi chơi hơn đi thăm bệnh, nhà nan cứ như nhà trẻ vậy!!!
Từ xa là đã thấy nhóm của Pj ngồi tụm lại, cả bọn đang nói gì đó mà nó cũng chả biết… chỉ biết là lâu lâu lại có vài đứa trong đó quay sang nhìn nó với ánh mắt ko – bình – thường.
– Mon, ổn chứ?- nó.
– Dạ, ổn ạ! ^^ – Mon
– Zu, nói nghe cái này!
Pj đột nhiên đứng dậy, kéo Zu ra 1 góc nói chuyện, nhỏ nói với 1 lượng volume khá nhỏ, cứ như sợ người khác nghe thấy ko bằng.
– Biết gì chưa?
Zu ko trả lời nhưng thay vào đó nó nhìn Pj với vẻ mặt ko hiểu. Ko nấn ná lâu, nhỏ kề miệng vào tai Zu thì thầm:
– Jun có vị hôn phu rồi!
Vừa nghe xong, nó chỉ trơ mắt ra nhìn Mon, có vẻ như sợ nó ko kìm được sự mất bình tĩnh mà la lên, Pj đã nahnh tay ra hiệu bằng 1 ngón tay đặt trên miệng.
Cảm giác của nó lúc này là gì ??? Chông chênh!!!
” Đôi lúc ngỡ mình đủ lạnh lùng để ko đau nữa nhưng thật chất là đang tổn thương quá nhiều!
”
– Thì sao?- nó nhướng một bên mày.
– Tám thế thôi! Đừng nói ai biết nhen!- Pj.
– Why?- hỏi thế thôi, chứ nó đâu rảnh mà nói những chuyện
” tầm phào
” này với người khác.
– Zu cũng biết là anh jun ko thcih1 bị đem chuyện riêng tư ra soi mói mà! Vả lại… cái này chỉ là Pj vô tình biết được khi Ken nói chuyện điện thoại với Jun thôi! Chỉ có Zu với mấy đứa ngồi đó biết à!- Pj hất mặt nhìn mấy đứa ngồi trên giường.
– Số khác chưa biết?- nó.
– Ukm, thế nên giữ bí mật giùm!Chuyện này mà lộ ra là xong Pj luôn!
– Chỉ thế? – nó.
– Ừ, nghe đâu nhỏ đó đẹp lắm! Jun cũng có chút thiện cảm với nhỏ đó thì phải! Hình như có cá tính lắm nhưng ko phải
“dạng
” như tụi mình!- Pj.
Nó chợt nhớ tới lời của Jun trước đây. Hắn nói là hắn ko thích loại con gái buông thả hay đại loaị như thế… ( chap 6 page 10 ). Phải thôi, hắn từng thừa nhận rằng nó ko phải là người hắn cần, cũng ko phải mẫu người hắn thích, bad boy thì có bao giờ coi bad girl là chuẩn? Ngày nào cũng tiếp xúc với những người cùng
” loại
” với mình đương nhiên là chán rồi! Vị hôn phu của Jun là thiên kim tiểu thư nhà gia giáo mà có được cá tính nổi trội thì chẳng phải rất đặc biệt sao?
Bad boy – Good girl … chẳng phải phim thần tượng nào thuộc motip như thế cũng kết thúc như vậy sao?
– I don
t care!- nó nói rồi phớt qua Pj, quay lại giường Mon ngồi.
Điên thật! Mắc gì nó lại hạ thấp bản thân, so sánh mình với 1 đứa con gái chưa từng chạm mặt chứ? Cũng chả có nguyên nahn6 gì mà phải so sánh hết!
– Anh Jun tới rồi kìa!- đột nhiên Mon reo lên.
Nghe thế, nó ngẩng mặt lên nhỉn, đúng là hắn thật! Nhìn nụ cười nữa miệng trên môi hắn kìa, thường ngày có ko? Hay là vì tìm được 1 nửa rồi nên phô ra cái dáng ngạo mạn và nagng tàng như thế?
– Chị Zu đi đâu ạ?- Mon hỏi khi thấy nó đột ngột đứng dậy.
–