
Bọn chúng dám đến trường để ám sát cô sao?
– Thật ra bọn người đó là ai? Sao mình không thể tìm được thông tin về bọn chúng_Nó chìm vào suy nghĩ về bọn ám sát. Còn hắn thì đang săm soi vào cái phi tiêu. Bỗng hắn phát hiện ra một tờ giấy được gắn trong một khe nhỏ ở mặt dưới của phi tiêu
– Có thư nè._Hắn gọi nó làm nó thoát ra khỏi mớ suy nghĩ như bòng bong đó
– Viết gì trong đó vậy?
– Bọn chúng muốn gặp mặt. Ngày mai tại xxxx lúc 7h. Lúc đó sẽ tính hết nợ với nhau_Hắn mở bức thư và đọc lớn cho nó nghe.
– Nợ sao?_Nó trầm ngâm suy nghĩ
– Cô mắc nợ với ai à?
– Không, tôi sống rất sòng phẳng._Nó nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra ai lại muốn giết nó
– Thôi, đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng thêm đau đầu mà thôi. Ngày mai cô có đến đó không?
– Tất nhiên phải đến rồi, còn…_Nó nói đến đây thì phải dừng lại khi thấy tay hắn đang chảy máu
– Anh…Không thấy đau à?_Nó ngập ngừng hỏi hắn. Hắn lúc này mới sựt nhớ lại vết thương trên tay mình
– Không! Chỉ một vết thương nhỏ thôi mà._Hắn lắc đầu nói với nó
– Đi theo tôi._Nó vội nắm tay lôi hắn đi. Còn hắn thì đang đơ vì hành động của nó
– Ngồi xuống đây._Đến phòng y tế, nó ấn hắn ngồi xuống giường rồi đi tìm thuốc sát trùng. Vì chưa vào đây lần nào nên nó không biết cách bố trí thuốc ra sao. Nó lục tung mọi thứ. Hắn ngồi nhìn nó đang cực khổ tìm thuốc mà phì cười
– Thuốc sát trùng ở tầng 4, phía trong cùng đấy!_Hắn vừa cười vừa nói với nó.
– Vậy mà không nói sớm làm tôi phải đi tìm. Anh thật là…_Nó đưa tay lấy thuốc, miệng vẫn không quên cằn nhằn hắn. Nó tiến về phía hắn và bắt tay vào sát trùng vết thương cho hắn. Nó làm rất nhẹ nhàng vì sợ hắn đau
– Có vẻ cô rất thành thạo trong công việc này_Hắn chăm chú nhìn nó
– Nó quá quen thuộc rồi
– Cô…hay bị thương lắm à?
– Ừ_Nó không nhìn hắn, môi nở một nụ cười khổ
– Vì những kẻ ám sát đó?_Hắn đưa cái phi tiêu lúc nãy lên xem. Còn nó thì không nói gì, tay vẫn băng bó cho hắn. Tuy nó không nói nhưng hắn cũng hiểu những nỗi đau mà nó đã trải qua. Nếu hôm nay hắn không phản ứng kịp có lẽ nó đã bị thương hoặc nặng hơn là mất mạng rồi
– Xong rồi_Nó đứng lên rồi đem thuốc để lại chỗ cũ. Hắn nhìn xuống vết thương mà nó đã băng bó. Hắn phải công nhận tay nghề của nó cao thật. Nó băng bó rất đẹp. Hắn kéo tay áo xuống và nhoẻn miệng cười với nó
– Cảm ơn
– Không có gì phải cảm ơn cả. Do tôi mà anh bị thương mà!_Nó quay bước ra cửa và tiến về lớp học của mình. Hắn cũng theo sau nó. Lúc này cũng đã hết giờ học, nó và hắn bước vào lớp trước nhiều ánh mắt của mọi người. Bọn con gái thì nhìn nó bằng con mắt ganh ghét và dành cho hắn ánh mắt thèm thuồng. Bọn con trai thì nhìn nó đến nỗi chảy nước dãi còn với hắn thì họ chẳng dám ho he. Còn bọn Bin, khi thấy nó và hắn bước vào thì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cả 2
– 2 đứa mày đi đâu giờ mới vào?_Kan cười gian nhìn hắn
– Dẹp mấy ánh mắt đó đi_Nó khó chịu nhìn những con người trước mặt. Dù tất cả mọi người có nhìn nó ra sao nó cũng chẳng để tâm nhưng những con người này mà nhìn nó bằng mấy ánh mắt giống vậy thì coi chừng
– Có chuyện rồi_Hắn nhìn mọi người rồi thở dài
– Về_Nó buông đúng một chữ rồi bước đi. Cả bọn cũng vội thu dọn sách vở đi theo nó. Khi về đến nhà, nó liền ngồi phịch xuống ghế sopha. Ryan, Bin và Sandy ngồi đối diện nó. Còn bọn hắn thì ngồi kế bên nó.
– Có chuyện gì thế?_Ryan nhìn nó lên tiếng hỏi. Nó không nói gì chỉ quay mặt sang hắn. Hắn hiểu ý liền lấy trong túi áo ra cái phi tiêu và bức thư đưa cho Ryan. 5 người còn lại vừa nhìn thấy cái phi tiêu thì đã hiểu được một phần câu chuyện. Rồi 3 cái đầu lại chụm lại để đọc bức thư. Đọc xong, Bin đưa bức thư qua cho Kan và Kin
– Bọn chúng hẹn gặp mặt sao?_Ryan xoa nén thái dương hỏi nó. Nó không nói gì chỉ gật đầu
– Thời gian lại quá khít với thời gian mà chúng ta hẹn Queen. Làm sao đây?_Sandy xoa cằm hỏi nó
– Phải thay đổi kế hoạch_Nó trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng
– Thay đổi thế nào?_Sandy sốt sắng hỏi nó
– Chúng ta sẽ quyết đấu với bọn người đó thay vì quyết đấu với bang của Ken
– Ý em là chúng ta sẽ đấu thật sao?_Ryan tròn mắt nhìn nó. Anh mong câu trả lời của nó là không. Nhưng nó đâu có theo ý anh. Nó đã gật đầu
– Nếu vậy…Nếu vậy chẳng phải em có thể sẽ mất mạng sao? Bọn chúng đã muốn giết em từ lâu rồi mà._Ryan tái mét mặt, lắp bắp nói với nó
– Em tự biết tính toán. Anh 2 đừng lo_Nó cười với anh như khẳng định nó sẽ không sao_Giờ chúng ta chỉ cần thông báo lại thời gian và địa điểm cho Queen, Bin em làm đi_Nó quay sang Bin và bảo. Bin nghe nó nói thì lập tức làm ngay. Còn bọn nó thì ai về phòng nấy để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
End chương 14
CHƯƠNG 15_ SAO LẠI……
Còn Anna mãi đến 2h chiều (Theo múi giờ ở Anh, tức 21h ở VN) mới tới nơi. Cô nàng vừa bước xuống máy bay đã trông thấy một top 5 người đang đứng chờ cô. Họ là những người thân cận của Won nên cô dễ nhận ra. Cô tiếng về phía bọn người đó và nở nụ cười thật tươi. Mọi người chào hỏi nhau rồi lên xe về công ty. Nhỏ bước vào công ty trước nhiều con mắt ngưỡng mộ và săm soi. Nhỏ đeo một kính đen bả