
, Bin và Sandy thì không hiểu gì cả. Nước mắt của Sandy thì đã thấm đẫm khuôn mặt đẹp đẽ của nhỏ từ lâu rồi
– Em không được nói gở như vậy. Kelly sẽ không sao đâu._Giọng nói của một người con trai vang lên. Một lần nữa mọi người lại hướng mắt ra cửa. Một người đeo mặt nạ giống Sandy và Anna nhưng có màu xanh dương từ từ tiến vào. Sandy và Anna vừa trông thấy anh thì nhào tới ôm
– Kelly không sao đâu. Các em đừng khóc. Công chúa mà khóc thì xấu lắm_Người con trai đó ôm lấy Anna và Sandy mà dỗ dành.
– Chị 2 sẽ vượt qua được, 2 chị đừng khóc nữa_Bin tiến đến trước mặt người con trai đó mà nói. Nước mắt Bin cũng đã chảy từ bao giờ
– Em cứng rắn lắm Bin. Hãy chăm sóc Sandy và Anna giúp anh nhé!
– Vâng
Anh giao Sandy và Anna cho Bin rồi tiến tới chỗ Jake và Lina
– Theo tao_Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng đến lạ kì.
– Anh định đưa họ đi đâu? Họ phải ở đây chờ cho đến khi Kelly tỉnh lại mà chịu tội chứ_Anna vội níu tay anh lại trước khi anh rời đi
– Anh phải đưa họ về chịu tội với pama nuôi. 2 người đang rất tức giận, pama Bin cũng thế. Cả gia đình em sắp tiêu tan rồi. Mina và Nina đã lập tức bay về khi nghe mọi chuyện. Tóm lại thì mọi người cứ như sắp nổi trận lôi đình vậy. Em biết rõ hậu quả ra sao nếu pama nuôi và pama Bin liên hợp chứ? Gia đình em sẽ không sống nổi đâu. Dù có là bạn bè thì họ cũng không thể nào tha thứ cho những hành động gây nguy hại đến tính mạng con gái và cháu gái yêu quý của họ như vậy_Anh lắc đầu sa sầm. Thế lực nhà nó quá lớn
– Em biết, em không thể đối mặt với cô chú được nữa_Anna cuối gằm mặt xuống đất
– Anh sẽ tìm cách làm họ bớt giận_Rồi anh ghé sát tai Anna nói gì đó
– Vâng. Chỉ mong là như vậy_Khuôn mặt Anna có gì đó tươi tỉnh hơn một tí
– Vậy anh đi đây. Bye 2 công chúa của anh, cả Bin nữa._Anh vẫy chào tạm biệt Bin, Anna và Sandy rồi quay sang Jake và Lina
– Bọn mày theo tao về nhà. Tao sẽ kể mọi chuyện rồi bọn mày chuẩn bị chịu án tử hình đi là vừa._Ánh mắt của anh rực lửa nhìn Jake và Lina. Anh quay bước đi ra cửa. Jake và Lina đi theo sau.
Còn ở bệnh viện lúc này, y tá cứ liên tục chạy ra chạy vào. Mặt họ đầy vẻ hốt hoảng. Hắn và Ryan ngồi ngoài không khỏi lo sợ. Cứ mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra thì hai người lại nơm nớp quay qua xem, nhưng cuối cùng chỉ thấy có y tá ra vào mà thôi.
– Kelly, em phải sống, nhất định em phải sống_Ryan chắp tay lại thầm cầu nguyện
– Đười ươi, cô không được chết. Cô đã cướp trái tim của tôi rồi. Cô mà chết, tôi làm sao có thể sống tiếp đây_Hắn ngồi đó lòng không khỏi lo sợ. Hắn sợ nó sẽ bỏ hắn mà đi mãi. Hắn sợ lắm
6 tiếng sau, bác sĩ bước ra. Ryan và hắn vội chạy đến bên bác sĩ hỏi han nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ ông
– Không…không đâu. Em gái tôi không chết đâu._Ryan vội chạy vào trong. Còn hắn thì ngồi bệch xuống ghế. Người không còn chút sức lực. Nước mắt hắn rơi, rơi vì nó. Lần đầu tiên hắn khóc vì một đứa con gái. Ngày xưa khi bạn gái cũ bỏ hắn đi, hắn cũng không khóc như bây giờ. Nhưng không có ai thấy được vẻ ủy mị, đau buồn đó của hắn, bởi vì những giọt nước mắt đó đã bị lớp mặt nạ che khuất. Hắn chống tay vào thành ghế để đứng lên và lững thửng đi về nơi nó đang nằm. Trong phòng cấp cứu, có một cô gái xinh đẹp đang nằm bất động ở đó, mặt thì đã bị phủ khăn kín mít. Bên cạnh là một chàng trai với mái tóc màu đen đang gục đầu khóc thương thảm thiết. Còn một chàng trai nữa thì đã ngã khụy xuống nền đá hoa lạnh lẽo.
– Đười ươi, cô bảo chỉ đóng kịch thôi mà, sao lại nằm bất động thế kia. Mau tỉnh lại đi,… trả trái tim lại cho tôi. Cô đem theo trái tim của tôi rồi, làm sao tôi sống tiếp đây. Tỉnh lại đi_Hắn lay lay người nó chỉ mong nó tỉnh lại. Nhưng mong ước chỉ là mong ước mà thôi. Người đã chết thì làm sao tỉnh lại được chứ_ Hắn cảm thấy tim mình bị ai bóp nghén. Đau, đau lắm, rất khó thở. Hắn liền chộp lấy cái mặt nạ và quăng vào góc tường. Bây giờ, mới có thể thấy rõ mặt hắn thế nào. Mặt hắn đã ướt đẫm vì nước mắt. Hắn đã khóc rất nhiều
– Xin người nhà ra ngoài. Chúng tôi phải xử lí xác. Chiều nay xác sẽ được chuyển tới nhà ạ_Một y tá tới nói với bọn hắn. Rồi thêm vài người nữa đến đưa bọn hắn ra ngoài
– Không, không được. Kelly à_Hắn và Ryan dẫy dụa mong thoát khỏi bọn người đó_Thả tôi ra, thả ra_Bọn hắn bị đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Giờ 2 người bọn hắn không làm được gì nữa rồi. Bọn hắn bất lực, lững thửng ra về
Chiều hôm đó, xác của nó được đưa về nhà. Mọi người đều ôm lấy xác nó mà khóc. Pama nó cũng bay về ngay lập tức. Ngày hôm sau, đám tang nó diễn ra, rất im lặng vì sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của nó. Nó được chôn cất bên cạnh Mike tại ngọn đồi đó. 7 người chẳng đả động gì đến chuyện của nó nữa. pama nó đã tha thứ thì 7 người còn chấp làm gì. Họ cứ lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đó. Hắn và Ryan là 2 người đau khổ nhất. Một người mất đi tình yêu trở thành một con người lạnh lùng hơn cả trước kia. Một người mang thêm nỗi đau mất em gái, bây giờ cứ như cỗ máy di động, không nói, không cười, cứ ru rú trong nhà
(tg chắc chắn anh Ryan mắc bệnh trầm cảm rồi)
CHƯƠNG 17_ ĐIỀU BẤT NGỜ
1 thá