
thẳng ra ngoài cổng lấy tờ báo rồi trở vào trong. nó ngồi xuống sopha rồi lật từng trang báo để đọc. Còn 2 cô nàng kia thì vẫn đang say sưa ngủ. Bỗng “King kong” Âm thanh chuông cửa nhà nó vang lên. Nó đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ rồi bước về phía cánh cửa. “Cạch” Cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt nó là hai vợ chồng cũng đã ở độ tuổi trung niên, đã có những vết tích của thời gian ở trên mặt 2 người. Phía sau là Bin. Cậu nhóc nhìn nó và nở một nụ cười thật tươi. Hai vợ chồng kia thấy nó thì lập tức nhào đến ôm nó
– Kelly à, con về rồi. Mama nhớ con lắm_Vâng đây chính là pama nó. Hai người vừa biết tin nó về liền lập tức bay đến đây. Nó cũng ôm lấy pama mình
– Con cũng nhớ mọi người lắm! Chúng ta hãy vào nhà rồi nói chuyện._4 người vào ghế sopha. Pama nó ngồi đối diện với nó. Còn Bin thì ngồi bên cạnh nó. Mama nó nhìn nó mà nước mắt cứ rơi
– Sao con về mà không đến tìm bọn ta?
– Hai người cũng biết con không thể về đó mà, cũng chính vì không thể đối diện với sự thật đó nên con mới bỏ đi mà._khuôn mặt nó thoáng buồn khi nhắc về chuyện đó
– 2 năm rồi, con vẫn chưa quên chuyện đó sao?_papa nó thở dài nhìn nó
– Đâu dễ gì quên được ạ_Mặt nó xịu xuống.
– pama hiểu mà. Vậy giờ còn sẽ sống ở đây hay quay về Anh_papa nó hỏi
– Con sẽ ở đây. Con phải tìm ra kẻ đã hại người đó_Nó trả lời pama nó, trong mắt nó thoáng một tia giân dữ và chết chóc._Con sẽ đi học lại, con sẽ học cùng trường với anh. Con có lí do nên mọi người đừng hỏi.
– Ừ, pama cũng muốn thế! Con nên nghỉ ngơi đi.
– vâng. Anna…_Nó chưa nói hết câu thì Sandy đã nhảy vào
– Cô chú đến chơi ạ? Sao cậu không gọi tớ dậy hả?_Sandy chào pama nó rồi quay sang trách móc nó. Nhìn cô nàng Sandy mà pama nó phì cười
– Cháu vẫn như xưa không thay đổi gì nhỉ?
– Hì, để cô chú chê cười rồi!_ Sandy ngượng đỏ mặt, cô nàng ngồi xuống bên cạnh nó. Anna từ trên đi xuống thấy pama nó cũng tíu tít chạy lại
– Chào cô chú ạ! Hai người đến bao giờ thế ạ?
– Mới thôi cháu à!_ pama nó cười hiền
– Nè, hai con nhỏ kia tập trung đây! Ngày mai chúng ta sẽ đi học lại_ Nó điềm tĩnh nói
– Sao chứ?_hai nhỏ hét lên
– Biết thế nào cũng phản ứng vậy mà_Nó lắc đầu thở dài
– Cậu đang nói gì vậy? đi học là sao?_Sandy sốt sắng hỏi.
– Chúng ta ở nhà cũng chẳng làm gì mà. Đi học cho vui!
– kaka_Hai con nhỏ cười gian khiến cho mọi người ai cũng phải rùng mình. Nó biết được ý của 2 con bạn nên bắt thóp ngay
– Hai tụi bậy đừng có bày trò gì đấy, không thì biết tay tao
– Sao chứ? Thế thì chán chết_hai nhỏ nghe nó nói thì mặt ỉu xìu
– An phận đi, còn giờ thì đi shopping thôi! Bin đưa ba mẹ chị về rồi đến siêu thị Gem-siêu thị nhà Sandy nhé_Nó nói với 2 nhỏ bạn rồi quay sang Bin nhờ vả.
– Vâng ạ!_Bin nói rồi đi ra xe
– Vậy pama về nha! Lúc khác pama sẽ đến thăm con._mama nó ôm lấy nó, nước mắt lại rơi.
– pama đi cẩn thận ạ!
Sau khi pama nó rời khỏi, bọn nó cũng thu xếp để đến Gem. Sau khi đợi Bin đến, bọn nó kéo vào trong.
– Bọn bây cứ mua thỏa thích đi nhé! Không cần phải trả tiền đâu…!_ Sandy đi lên tiếng. Nghe vậy Anna liền trêu nhỏ
– Mày hào phóng nhỉ? Mày không sợ siêu thị mày phải đóng cửa vì bọn tao à?
– Hì, tao chưa nói hết mà. Bọn bây không cần trả tiền đâu, chỉ cần để thẻ tín dụng lại là được_Sandy cười tinh nghịch nhìn bọn nó. Còn bọn nó chỉ biết tặc lưỡi không dám cãi lại.
– Thôi được rồi đấy, chúng ta mau đi mua sắm nào._Bin lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn nó. Bọn nó không để ý thôi chứ có hàng ngàn ánh mắt đang săm soi nhìn bọn nó. Bin bây giờ thấy rất bực bội vậy mà các bà chị yêu quái của mình thì chẳng để tâm gì.
– Oh vậy Bin, em dắt 2 nhỏ này đi đi, chị qua kia uống nước._ Nó vừa nói, vừa chỉ tay vào Anna và Sandy. Và chẳng đợi ai trả lời nó đã bước đi. Sau khi nó rời khỏi, Sandy cũng tách nhóm.
– Thôi, 2 người đi mua sắm vui vẻ nha, mình đi kiếm gì bỏ bụng đã, sáng giờ chưa ăn gì mà_Sau khi Sandy bỏ đi, Bin và Anna cũng bắt đầu chiến dịch mua sắm.
Ở phía nó, sau khi bước vào căn tin, nó liền gọi một li trà gừng. Ly trà được người nhân viên đem ra trông rất hấp dẫn, sau khi thưởng thức món nước yêu thích của mình, nó liền lôi laptap từ trong ba lô ra để giải quyết công việc, 10 đầu ngón tay xinh xắn đang lướt nhẹ nhàng trên bàn phím một cách điêu luyện. Từ xa có một chàng trai đi tới đứng trước mặt nó, chàng trai đó lên tiếng hỏi nó:
– Tôi ngồi đây được chứ?_Nó không thèm ngước mặt lên, chỉ buông đúng một chữ “Được”.
Thật là kiệm lời quá mức mà. Anh chàng đó chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Sau 30′ làm việc với máy tính, nó cảm thấy anh chàng trước mặt mình vẫn không có dấu hiệu sẽ đứng lên lại còn nhìn nó chằm chằm. Nó bực mình gập laptap lại và cho vào ba lô. Sau đó nó ngước mặt lên nhìn chàng trai đang ở trước mặt mình. Mặt nó thoáng qua chút bất ngờ vì người ngồi trước mặt nó không ai khác chính là hắn. Hôm nay hắn cùng 2 thằng bạn vào đây dạo chơi, nói chính xác thì giúp kan chọn quà sinh nhật cho chị gái. Khi đi ngang qua căn tin trông thấy nó nên hắn mới ghé lại.Hắn thấy nó nhìn mình thì bỗng giật mình, hắn trở nên bối rối như đứa trẻ vừa mắc lỗi