Polly po-cket
Nữ Hoàng Vampire

Nữ Hoàng Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

hớ lại mọi chuyện. Hôm ấy cô bị người của nhị tiểu thư Misun đuổi giết, đến lúc tưởng chừng như đã đến cửa tử thần thì cô chợt thấy bóng người phía xa. Cô vội vã lao tới, không ngờ đó lại là tướng quân.

– Em tỉnh rồi sao. Anh lo quá.

– Ơ…..dạ vâng.

Haco hoảng sợ, không dám nhìn mặt Takashi. Vội vã trèo xuống giường để hành lễ nhưng Takashi ngăn lại.

– Không cần thiết phải như thế. Em đang mệt cứ nghỉ ngơi. cần gì cứ ấn chuông sẽ có người giúp.

– Đã làm phiền thiếu gia.

– Đừng khách sáo vs ta. Ta trông em quen lắm nhưng mà….

– Dạ. Tiểu nhân là Haco, tì nữ của đại tiểu thư Micacy tộc Hawa.

– Ukm..ra thế, ai đã đuổi giết em đến mức này.

– Mọi chuyện khá dài, thuận lợi tiểu nhân sẽ kể rõ.

Takashi cúi xuống giường đối mặt vs Haco. Hai khuôn mặt kề sát nhau khiến cô gái nhỏ có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của bạc hà từ người trc mặt. Khuôn mặt Haco đỏ bừng ngượng nghịu, trông thật dễ thương. Takashi thấy vậy, tủm tỉm cười.

– Đừng gọi anh là thiếu gia. Anh là Takashi và em cũng không phải tiểu nhân hay tì nữ. Ở đây, em là khách của anh. Cứ gọi là anh nhé.

– Ukm…dạ vâng….thiê……a…anh

Nói xong khuôn mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết. Takashi đi thì Haco vội vã gọi:

– Chờ đã…anh Takashi.

– Có việc gì vậy Haco.

– Việc này vô cùng khẩn cấp. mong anh chuyển lời nhanh.

– Em cứ nói.

– Đại tiểu thư đang dùng chị gái của Nữ hoàng Kasumi để dụ vào bẫy, ngăn cản cô ấy nhận chức vị.

– Hóa ra những tin mấy ngày gần đay ta nhận là chính xác. Cảm ơn e, Haco.

– DẠ

Haco cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Hình như cô đã làm một việc đúng đắn.

Tiếng chuông cuối ngày vang lên, theo đó tất cả học sinh buộc phải ổn định vị trí trong căn phòng của mik. Không ai được phép ra vào giờ này.

Kasumi đang chuẩn bị đưa mình vào ghíâc ngủ thì nghe tiéng gõ cửa khe khẽ.

“Quái nhỉ? Giờ này còn ai lại đi ngoài hàng lang. Hay Kito có việc hệ trọng sao.”

Nhanh nhẹn khoác chiếc áo mỏng, Kasumi lê người ra mở cửa, sửng sốt:

– Kasama. Chị làm gì ở đây vào giờ này.

– Tôi có việc muốn gặp cô.

– À…ukm…….hôm khác được không. Em cần ngủ sớm để ngày mai tới dự lễ phong danh hiệu.

– Rất quan trọng. 10 Phút nữa gặp nhau tại dòng suối trong rừng. Không gặp không về

– Nhưng chỗ đó rất nguy hiểm…………chị Kasama…….chị…..

Con bé gọi với nhưng Kasama đã đi xa. Nó hơi khó hiẻu nhưng vội vã vào phòng thay đồ chờ đến chỗ hẹn. Nơi đó rất nguy hiểm, vả lại chị Kasama lại không phải vampire nên rất dễ gặp bọn chuyến hại người. Nghĩ thế, Kasumi cnàg khẩn trương hơn bao giờ hết. Nó tự nhủ “Có nên cho Kito biết không nhỉ. Nhưng giờ này có lẽ hắn đã ngủ rồi. Không làm phiền nữa vậy”. Úp cái tai thỏ lên tai. Con bé đi nhanh, hướng cánh rừng đi tới. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang giữa bầu trời quang mây tạnh báo hiệu một sự chấn động lớn.

Tại phòng Micacy.

– Chị Hai, ông nội nói thế nào.

– Ông bảo dù sao em vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa đc thấu đáo nên sẽ xem xét để tha thứ.

– Ôi…..em cảm ơn chị nhiều. Em sẽ không quên ơn này của chị.

– Chị có việc muốn nhờ em giúp.

– Chị cứ nói. Em sẽ cố hết sức.

– Chị muốn em xử lí kẻ thù của mik.

– Ý chị là gì?

– Kasumi. Em hiểu mà.

– Nhưng…..ukm…em sẽ cố hết sức nhưng việc tiếp cận con bé rất khó.

– Việc ấy em không phải lo. Sẽ có người dẫn co nebvs đến cho em. Em chỉ việc dùng mọi thủ đoạn để xử lí nó. Buộc nó không còn trên cõi đời này hoặc tốt hơn thì sống không bằng chết.

– Dạ vâng.

– Em về phòng đi.

Misun khó hiểu bước chân về phòng. Rõ ràng chị ấy rất quý con bé ấy. Đã nhiều lần ngăn cản nó hại con bé bỏ qua cả tình chị em ruột giữa nó và chị Micacy. Vậy sao lần này…………..và như chợt hiểu, con bé lẩm bẩm.

– Ngày mai……

Chap cuối

Kasumi thận trọng xem xét kĩ xung quanh khu rừng. Dù trời đã mờ mờ sáng nhưng trong rừng vẫn một mnảh đen kịt. Nó lắng tai nghe động đề phòng bất trắc bởi thời điểm giao giữa ngày và đêm này rất nguy hiểm. Cả khu rừng vẫn một mnảh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân của Kasumi. Xa xa, nó dẫ nghe tiếng nước chảy róc rách của con suối. Đặt mik trên tảng đá lớn, nó bắt đầu quan sát xung quanh. Hơn 20 phút trôi qua nhưng nó vẫn không thấy Kasama đâu. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng liệu chị ấy có gặp ngụy hiểm gì không. NHưng cách đó khá xa, trong kí túc xá , Kasama đứng bên bệ cửa sổ nhìn bầu trời, thở dài:

– Tất cả vì ngươi mà ra nên ngươi hãy tự mik gánh chịu đi. Đừng trách Kasama này sao quá vô tình.

Nó bắt đầu ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, rất thom. Kasumi thích chí hít lấy hít để mùi hương thơm ấy mà không nghi ngờ gì. Không tự đặt câu hỏi tại sao nơi ngập tràn máu tanh này lại có hương thơm dịu đến thế. Nó bắt đầu mê dần vào giấc ngủ, không còn biết trời trăng gì nữa. Lúc đó một đám người trên ngọn cây lao xuống bế con bé đi.

Vừa tỉnh dậy, nó đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng, đầu nó đau nhức dữ dội. Trước mặt nó, bóng một cô gái đang thất thần nhìn ra phía cửa sổ. Trông cô ấy rất quen nhưng nó lại không nhớ ra ai.Mái tóc xoăn xoăn, hung hung đỏ. Rồi cô gái đó quay lại, nở nụ cười mỉa:

– Kasumi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cô còn nhớ tôi ch