
làm người phàm! Nữ thần chiến tranh dùng trái táo vàng dấy lên sự mâu thuẫn giữa 3 người con gái, dấy lên cuộc chiến vong quốc suốt 10 năm! Bà hoàng hậu độc ác cũng lấy trái táo có độc để hại chết nàng Bạch Tuyết!
“Thật buồn cười, còn lấy ra làm gì nữa? Cô muốn tự tay tôi đập vỡ nó sao?”
“Không phải.” Tiếng tôi run run như chỉ mình tôi nghe được.
“Thế cô muốn làm gì?” Tiếng hét giận như muốn làm thủng màng nhĩ! Đôi mắt Vĩnh Thái đầy những tia máu, gân xanh cũng từ từ xuất hiện trên trán! Người tôi vẫn không ngừng run.
“Trả cho anh… trả lại tất cả cho anh! Dù gì thì anh cũng đã quên những lời anh đã nói, dù gì anh cũng đã quên yêu cầu anh từng đề ra trong quả pha lên này, nhưng tôi lại không quên được! Em thích anh, em vẫn luôn nhớ tới anh. Mỗi lần nhìn thấy quả pha lê táo, hy vọng của em lại xuất hiện… nhưng bây giờ tất cả những lời đó đã quá muộn rồi? Hôm đó em đã phạm phải sai lầm không thể nào tha thứ được, bây giờ mọi thứ đã không thể vãn hồi. Nếu như vì thế mà ta chia tay, đó là do chúng ta hữu duyên vô phận. Cho nên, xin anh hãy lấy lại quả táo thủy tinh đó đi!”
Tôi bị nghẹn lại không nói được nữa. Hít thở sâu! Kim Trinh Hy, ngươi nhất định phải cố lên!
“Cám ơn những niềm vui anh đã cho em. Em đã vì anh mà đau khổ rất nhiều! Nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ học tập quên đi, nếu không em sẽ không bao giờ vui được. Tạm biệt, Hàn Vĩnh Thái!”
Tôi xông ra cửa.
Tôi đã nói ra hết rồi. Nói đúng hơn, là tôi lại bỏ chạy một lần nữa.
Tại sao lại trở nên như thế?
Tôi đã không thể đối diện với anh nữa. Hai người chúng tôi đã trở thành kẻ thù.
Kết thúc rồi…
Tất cả đều kết thúc rồi…
Xem như một trò đùa hoang đường, một cơn ác mộng dài. Tỉnh mộng rồi, tất cả sẽ kết thúc…
Phần 4: Tạm biệt, Hàn Vĩnh Thái
Anh nhất định phải chọc giận em sao
Thế thì em nguyền rủa anh
Rủa chết anh
Rủa anh suốt đời này không được rời xa em
Gió trên núi đem theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, thổi qua mặt. Đáng chết, trong gió tại sao lại có mùi rượu?
Anh uống quá nhiều rồi! Ở trước cửa nhà, anh suýt chút nữa vấp té. Thượng Dân đã đỡ anh dậy. Tối nay, đột nhiên anh cảm thấy toàn thân chẳng còn sức lực, như vừa phải chạy một đoạn đường dài làm cho sức cùng lực kiệt. Thượng Dân nói anh ngày càng dễ say, thật ra trong mấy ngày nay thì hôm nay anh mới uống rượu.
Trước mắt anh vẫn là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Tối hôm nay cô khóc thật dữ.
Anh nắm chặt quả pha lê táo trong tay. Giữa các mặt ánh lên những màu sắc khác nhau, cũng như tâm trạng phức tạp hiện giờ của anh. Anh đã từng đem tất cả những mong muốn ấm áp, hạnh phúc đặt hết vào trong quả pha lê táo này, hy vọng cô có thể tiếp nhận tình cảm của anh. Chỉ đáng tiếc, trái táo đã tặng lầm người.
Anh đã từng đối xử một lòng một dạ với cô. Anh cũng không ngờ mình lại có những giây phút dịu dàng như thế. Thậm chí anh cảm thấy, cô chính là người mà anh vẫn đợi chờ. Anh thổ lộ với cô tâm ý của mình, đó chính là lời nói của lòng anh.
Nhưng tất cả đều bị cô xem là một trò đùa!
Đáng buồn cười hơn là, quả pha lê táo lại trở về tay anh. Thật đáng chết, đáng lẽ anh phải bỏ trái táo đó đi!
Cảm giác lòng chết chính là thế này. Bao tử đang cháy, cứ để nó cháy đi.
Tiếng cười cao ngạo của các cô gái từ địa ngục truyền tới… Vĩnh Thái là người biết rõ nhất, tuy anh đã tốt với rất nhiều cô gái, nhưng đều là chơi bời qua đường. Con gái? Thật sự anh rất ghét các cô gái! Bọn họ chỉ tham cái gia tài và địa vị của gia đình anh. Trong mắt của họ, anh chỉ là một tấm ngân phiếu, một bộ máy rút tiền. Bọn họ tự động sa vào lòng, liếc mắt đưa tình, cứ cố tình như thế! Cứ giả bộ như thế! Anh không chịu được sự giả dối này, nhưng đến phút chót, anh vẫn khuất phục dưới sự cô độc! Anh sợ bị sự cô độc nuốt chửng! Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng anh cần có những cô gái này… anh không khỏi tự cảm thấy đáng buồn.
Anh đã từng cho rằng cô thuần khiết, cho rằng cô là tình yêu đích thực của anh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn như những cô gái khác! Chỉ là che đậy khéo hơn thôi.
Hàn Vĩnh Thái nào mà lại bị con hồ ly này gạt!
Tim anh như bị cô đâm một dao thật mạnh!
Mỗi lần thấy cô, lòng anh như bị thiêu đốt. Nếu gặp lại khuôn mặt đó nữa, anh sẽ bị ép cho đến phát điên! Anh chịu đựng không nổi nên mới phải bỏ đi. Đợi cho đến khi có thể quên được cô thì mới trở về, như thế đã được rồi chứ?
Lần này trở về, cô ốm đi nhiều. Nhưng có liên quan tới anh không? Vì cô đã có bạn trai mới rồi. Anh giật mình, chẳng lẽ anh đang ghen ư? Anh đã trở về, nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cô sao? Tại sao anh vẫn cứ nhung nhớ trong lòng? Rốt cuộc là cô còn muốn hại anh đến chừng nào?
Cô đã hại anh rất thảm! Anh không muốn gặp cô nữa!
Nhưng những lời cô nói tối nay có ý nghĩa gì? Cô đang đau khổ? Cô không thể quên được anh? Cô lại vẫy đuôi giả bộ đáng thương sao? Anh không tin! Cái tên giả bộ vô tội!
Lỗi lầm không thể tha thứ? Lỗi lầm không thể vãn hồi? Rốt cuộc những lời cô nói có ý gì? Cô không có mắt sao? Chẳng lẽ tối hôm đó cô không thấy những chữ trong quả pha lê táo ư?
Ý nghĩ đáng sợ này x