Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

anh cũng không chịu. Tôi âm thầm cảm nhận sự dịu dàng của Vân Trác.

“Được thôi!” Ân Anh trả lời một cách dễ thương, nhưng góc miệng lại nhếch lên một nụ cười khiêu khích.

“Ân Anh, sao em lại ở đây?” một giọng nói đã quá quen thuộc truyền đến tai tôi, sau lưng chúng tôi, người đang đứng là Hàn Vĩnh Thái. Chiếc áo thun màu đỏ, khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú không biết phải tả thế nào.

Lúc nãy, tôi đã đứng trước mặt người này, đau khổ nhắm mắt lại. Và bây giờ, đau khổ lại lần nữa giáng xuống đầu tôi. Tôi cảm thấy có chút hoa mắt, hô hấp gấp hơn.

Sự kinh ngạc khi anh nhìn thấy tôi không ít hơn khi nhìn thấy Ân Anh. Trong thời gian ngắn chúng tôi nhìn nhau, trong ánh mắt anh chỉ là sự mặc nhiên.

“Người ta muốn cho anh một bất ngờ mà! Gia gia nói tối qua anh ngủ rất ngon, chắc hôm nay anh sẽ đi học. Nên em vừa tan học là chạy đến đây ngay, cũng may là anh không trốn học, nếu không em đã không gặp được anh rồi, thế thì em sẽ buồn lắm. Thế nào? Bất ngờ thấy em, có phải là rất vui không?” Ân Anh đi qua nắm lấy tay anh, Vĩnh Thái thì cứ thế đi theo cô.

Anh lại phải đi sao? Anh lại biến mất như thế trong mắt tôi sao… ngay cả ký ức với tôi cũng đều mất cả… lòng tôi lại đau thắt.

“Vĩnh Thái! Đừng đi!” tôi buột miệng nói ra, cố sức kéo lấy góc áo của anh.

“Cô là ai?” Vĩnh Thái nhìn Ân Anh, chau mày một cách nghi ngờ.

“Cô là một người không quan trọng.” Ân Anh nói cho qua, trong lời nói toàn là sự không hài lòng. Ha… tôi đã sớm biết cô sẽ nói thế. Tôi đích thực là một người không quan trọng, thậm chí là đáng ghét, nếu như không phải là tôi hại Vĩnh Thái, thì anh cũng sẽ chẳng mất đi trí nhớ… Tôi đau khổ cười chính bản thân mình.

“Hồi trước anh quen cô sao?” anh hỏi tới cùng, như đang cố gắng tìm kiếm ký ức. Có thể vì tôi đã ba lần bảy lượt gọi tên anh, nên làm cho anh có chút ấn tượng.

“Không quen. Vĩnh Thái, anh đang hoài nghi em sao? Em vẫn luôn là bạn gái của anh mà! Ba mẹ em đang đợi anh tới ăn cơm đó. Em nghĩ anh phải quen biết họ lại từ đầu, không phải anh đang gấp muốn hồi phục trí nhớ sao…”

“Anh không quen cô, nhưng cô rất đáng ghét.” Vĩnh Thái chán ghét nói với Ân Anh.

Tôi rất đáng ghét… đây chính là sự quen biết của anh đối với tôi sao? Chỉ cần những câu vô vị làm tổn thương người khác của Ân Anh, cũng đã đủ tạo ra cái tôi đáng ghét trong lòng anh.

Anh mất trí nhớ rồi! Anh đã quên tất cả, đột nhiên tôi bị cái bóng đen sợ hãi bao trùm lấy. Trước đó, tôi chỉ muốn cố gắng giúp anh hồi phục trí nhớ, nhưng không ngờ tới khi đối diện thật sự trước anh, sự việc lại trở nên phức tạp và khó khăn như thế…

Anh không chỉ đơn thuần mất đi ký ức đối với tôi, mà anh bắt đầu ghét tôi! Tôi như rơi vào một cái hố cô độc, càng chìm càng sâu.

Hai bóng người đồng thời xuất hiện. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Thượng Dân và Vịnh Nhi.

“Lâu quá không gặp! Tớ đang muốn đi tìm cậu!” Vĩnh Thái thấy Thượng Dân, lập tức hồi phục thần sắc trước đó. Vĩnh Thái đương nhiên là không quên Thượng Dân! Tình bạn của họ, từ lúc rất nhỏ đã bắt đầu, mà lần đầu tôi gặp Vĩnh Thái chẳng qua chỉ là nửa năm về trước, tôi bất chợt đố kỵ với anh.

“Thằng nhãi này hồi phục cũng nhanh nhỉ.” Thượng Dân theo tính tượng trưng mà cho Vĩnh Thái một cái đấm nhẹ. Hai người nói chuyện thật nhẹ nhàng và vui vẻ.

“Đúng rồi Thượng Dân, đây là bạn gái của tớ, Khương Ân Anh!” Vĩnh Thái giới thiệu Ân Anh với Thượng Dân, Ân Anh thì cứ như con chim nhỏ dựa vào lòng Vĩnh Thái. Hai người như một cặp tình nhân thần tiên. Đầu tôi trống rỗng, lý trí bảo tôi rằng, Kim Trinh Hy, mau đi đi, nếu còn xem nữa sẽ xỉu đấy! Nhưng chân tôi đã không còn nghe chỉ thị của tôi. Tôi như một con mèo bị bỏ rơi, mở to con mắt trống rỗng mà đứng sau họ.

Đột nhiên, Vịnh Nhi nắm chặt tay, đi lên phía trước:

“Hàn Vĩnh Thái, anh có biết cậu ấy là ai không?” Vịnh Nhi kìm chế cơn giận trong lòng, ánh mắt xuyên qua Vĩnh Thái và Ân Anh, nhìn trực tiếp vào người tôi.

“Không biết – sao cô còn chưa đi?” đây là lần thứ hai trong ngày anh nhìn tôi nói những lời này. Tâm trạng của tôi đã xấu lắm rồi, tôi thật muốn phát điên!

“Cô ấy từng là bạn gái của anh. Cô là một tiểu cô nương yếu đuối, nên anh không thể đối xử với cô tuyệt tình như thế.” Lời nói của Vịnh Nhi tràn đầy sự trách mắng, sau lưng chắc cậu ấy đã mắng Vĩnh Thái không ít. Tôi cảm kích nhìn Vịnh Nhi, nước mắt sắp chảy xuống.

Vĩnh Thái nhìn Ân Anh một cách tra hỏi, còn Ân Anh thì quay đầu đi chỗ khác. Sắc mặt của Vịnh Nhi lập tức trầm xuống, nhất định là cậu ấy tức muốn chết! Và tôi cũng đang rất tức giận!

“Xảy ra chuyện gì vậy?” tiếng của Vân Trác từ xa đến gần. Lúc này, Ân Anh đang nhìn qua một bên, Vịnh Nhi tức giận nắm chặt nắm đấm, Thượng Dân thì có chút giận dỗi nhìn Vĩnh Thái. Ánh mắt của tôi và Vĩnh Thái giao nhau giữa không trung. Anh vẫn cứ nhìn tôi như một người xa lạ, tôi vẫn đang đau lòng vô cùng.

“Trịnh Vân Trác, hãy quản tốt cô em họ dễ thương của anh đi!” Vịnh Nhi không khách khí đáp trả lại Vân Trác. Vân Trác chưa từng nghe qua giọng nói cứng rắn của Vịnh Nhi (rất dịu dàng yếu đuối). Trên khuôn mặt vẫn luôn nho n


80s toys - Atari. I still have