Pair of Vintage Old School Fru
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

đỏ chói sáng như ánh nắng mặt trời, tràn đầy hy vọng. Tôi sờ quả thủy tinh này, gần như tất cả hy vọng trong cuộc đời tôi, đều nhờ vào quả thủy tinh nhỏ này.

Tôi cầm trên tay quả táo thủy tinh, ấn chuông cửa nhà Vĩnh Thái. Đèn đường chiếu sáng cả mặt tôi, tôi nhớ có một ngày nào đó, tôi cũng đã đứng ở đây, gõ cửa nhà Vĩnh Thái.

Cửa mở ra, con người đã từng quá quen thuộc đứng trước mặt tôi. Từ sau bữa tiệc đó, tôi và anh trải qua cái hôn hoang đường, tôi đã không còn gặp anh lần nào nữa.

Vẫn đôi mắt đen sáng lấp lánh, đôi môi nhỏ mỏng nhếch lên nụ cười kinh điển. Anh vẫn đẹp trai thế! Những cọng râu mới mọc, càng làm tăng thêm vẻ không sợ trời không sợ đất của anh.

Trên mặt anh lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, giống như tôi đã liệu trước.

“Xin lỗi, em lại xuất hiện trước mặt anh.”

Trong cái dáng vẻ kinh ngạc toàn là câu hỏi. Không đợi anh mở miệng, tôi lập tức nói tiếp: “Anh nhất định là muốn hỏi em tại sao lại xuất hiện, đúng không? Em đến là để trả đồ, em đã từng nợ anh một quả táo thủy tinh, quả táo thủy tinh đó đã từng là lời thề trong câu chuyện của chúng ta. Bây giờ, anh phải đính hôn với người khác, em trả lại nó cho anh. Tha thứ cho em không tuân thủ lời hứa của cái hôn đó, xin lỗi, tạm biệt!” tôi nhét quả thủy tinh vào tay anh.

“Đợi một lát…” giây phút tôi quay lưng, tôi nghe thấy tiếng Vĩnh Thái kêu tôi.

Tôi dừng chân, quay đầu nhìn lại. Bóng anh dưới ánh đèn màu vàng, lại làm cho người khác say mê đến thế. Bất cứ người nào cũng sẽ yêu anh, cho dù là cô công chúa cao quý, tì nữ thấp hèn, cô bé lọ lem hay hoàng hậu cao ngạo, vì anh đúng là hoàng tử thật sự.

“Cô nói, chúng ta đã từng thề với nhau?”

“Đúng.”

“Lời thề gì?”

“Anh đã từng nói, sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết…”

“Khi nào?”

“Lúc ở Paris, trước thánh đường Thánh Mẫu.” Tôi như một người xa lạ tường thuật lại câu chuyện của chính mình, hình như trước đây tôi chưa từng quen với con người này. Vì đối với anh, những chuyện này không hề có ấn tượng gì.



Giữa chúng tôi chỉ có sự yên lặng. Đột nhiên tôi có một chút lưu luyến, cho dù anh không nói chuyện, chỉ cần có thể đứng gần anh như thế, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

“Xin lỗi… tôi sẽ nghĩ thử xem…” trong tiếng nói đó, có chút gì đó là sự đau khổ.

Nghĩ cái gì?

Lần này tôi đến, chỉ là muốn nói với anh, Vĩnh Thái, I Love You Too. Cho dù anh không nghĩ ra, chỉ cần anh thấy được câu nói đó của tôi, tôi đã mãn nguyện rồi.



Nhưng không biết tại sao, tôi vẫn có một tia hy vọng nho nhỏ.

Tuy tôi biết là có hy vọng, là sẽ có thể thất vọng, có thất vọng, sẽ đem đến tổn thương.

Cho dù là như vậy, tôi vẫn cứ hy vọng. Vĩnh Thái sẽ phát hiện dòng chữ nhỏ dưới quả thủy tinh:

“I Love You, too. Junghee.”

Em hy vọng anh có thể phát hiện nó trước ngày mai, vì ngày mai là ngày đính hôn của anh.

Sau ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ không thể vãn hồi, tất cả sẽ chỉ có thể trở thành hồi ức.

Phần 5: Nghi thức đính hôn bi thương

Mọi người đều nói

Trên trái đất vẫn sẽ có nơi chiến tranh

Thế thì những cặp tình nhân không có lý do gì không cãi nhau

Nhưng tại sao em vẫn không thể học được bình tâm tiếp nhận nó chứ

Gió làm nổi cơn sóng nhỏ trên mặt hồ, gió thổi lên hơi lạnh, cây cổ thụ phát ra tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau.

Đây là một cái hồ rộng. Giữa hồ là một du thuyền hoa lệ. Trên thuyền, khách mời đầy chỗ ngồi, tiếng cười nói vang vọng.

Đường đi bên hồ, mọi người không chú ý đến nước hồ đang lấp lánh, họ chỉ ngắm nhìn chiếc thuyền tráng lệ. Đó là lễ đính hôn của đứa cháu người có tiếng tăm nhất huyện Thụy Thảo.

Hôm nay, là ngày đính hôn của Hàn Vĩnh Thái và Khương Ân Anh.

Đây là chiếc du thuyền ba tầng, tầng đầu tiên là một đại sảnh lớn. Giữa sảnh, là lễ đài được trang trí bằng hoa tươi. Khách mời đứng ra hai bên, một bên là khách mời của đàng trai, một bên là khách mời của đàng gái. Tôi ngồi bên cạnh Vịnh Nhi, nắm chặt tay cậu, không nói một lời nào. Ánh mắt nhìn ra xung quanh, nhìn thấy Vân Trác đang ngồi ở bên kia. Tôi nhè nhẹ cúi đầu chào anh.

Thật là châm biếm! Bây giờ tôi đang ngồi ở chỗ khách mời bên đàng trai. Tôi cũng có thể xem là khách của Vĩnh Thái sao? Vĩnh Thái sắp phải đính hôn rồi, tôi còn đến ủng hộ.

Thật là châm biếm!

Hôm đó Hàn gia gia để lại cho tôi một tấm thiệp, Vịnh Nhi cũng nói, “Trinh Hy, cứ xem như là đi với mình đi.” Nên hôm nay tôi mới có mặt ở nơi đây. Nói như thế, tôi cũng được xem là khách mời của Hàn Vĩnh Thái rồi chứ.

Lúc tôi đang cố gắng phân tích địa vị của mình, thì Vĩnh Thái và Ân Anh xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay Ân Anh mặc bộ Hàn phục truyền thống, vài màu đỏ và hồng phấn càng làm cô dễ thương hơn, tóc cô được bới cao sau đầu, khuôn mặt nhỏ càng làm người khác cảm thấy cô yếu đuối đáng để bảo vệ. Có thể là ánh sáng của sảnh quá mạnh, nên làm mặt cô trông có vẻ quá trắng.

Hàn Vĩnh Thái mặc đồ tây, thân hình cứng rắn mà thẳng bộc lộ hết vẻ đẹp của bộ đồ, cái mũi cao cao và đường môi cong cong, anh tuấn tú không gì tả được. Anh đã không còn cái dáng xem thường mọi thứ, ánh mắt của anh trở nên nghiêm trang hơn.

Hôm qua, anh vẫn chưa