Old school Easter eggs.
Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

a xe.

Nếu không phải quanh đây chỉ có

[PEMINKI'>NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 11) (2)

một cô gái thì hắn tuyệt đối không tin những lời này là từ miệng cô nói ra.

Cảnh sát Vu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi cô: “Chín giờ đến mười một giờ hôm nay, cô ở cùng với anh ta sao?” “Đúng! Từ tám giờ tối cho đến bây giờ, tôi một tấc cũng không rời khỏi anh ta.” Nghe một câu này, ánh mắt An Dĩ Phong khẽ động.

Dù thế giới này có ầm ĩ đến đâu, hắn cũng chỉ nghe thấy giọng nói của cô.

Cuối cùng, cô vì hắn mà buông tay, mà phá bỏ nguyên tắc …

Nếu sau lưng không có vô số ánh mắt nhìn họ, hắn sẽ tiến lên, dùng hết sức ôm cô! Cảnh sát Vu không chút hoài nghi, lạnh nhạt nói: “Vậy cô mang vào đi, khách sạn Việt Hoa xảy ra án mạng, chúng tôi đến hiện trường!” “Vậy sao?” Tư Đồ Thuần làm bộ như không biết hỏi: “Nạn nhân là ai?” “Đại ca một bang phái, thủ hạ của hắn nói …

là An Dĩ Phong làm.” Cảnh sát Vu thoáng nhìn qua An Dĩ Phong, ánh mắt như nhìn thấu lòng người: “Coi như cậu gặp may, có chứng cớ ngoại phạm!” “Đúng vậy, xem ra thù oán nhiều cũng không tốt, sẽ bị người ta vu oan giáng họa …” “Anh nói nhảm ít thôi!” Tư Đồ Thuần không cho hắn lôi thôi với cảnh sát Vu, kéo hắn vào phòng thẩm vấn.

“Rầm” một cái, cửa phòng đóng lại.

An Dĩ Phong tự giác ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, nheo mắt lại, cười đến xấu xa.

“Anh thật bội phục sự thông minh của em – người bình thường sao có thể nghĩ ra như vậy.” Cô ngồi xuống đối diện hắn, cúi đầu xoa trán, cặp lông mi dài hơi hơi rung động.

“Cho dù não không lớn lên, nhưng ánh mắt không phải cũng trường thành sao? Một người phụ nữ có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy, ngoài em còn có ai?” Hắn nói xong, ánh mắt vẫn chăn chú xăm soi từng góc nhỏ, nơi này ngoài một chiếc máy quay cũng không còn máy nghe lén nào.

Nếu không có máy quay đó, hắn hiện tại chỉ muốn hôn cô đến không thể hô hấp, một chút cũng không buông ra.

“Chúng ta dừng ở đây đi.

Lần này coi như tôi báo đáp tình cảm của anh, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không nương tay.” Lời nói của Tư Đồ Thuần làm cho hắn cứng ngắc lại.

Hạnh phúc trong lòng vừa dâng lên, ngay lập tức bị dập nát.

Hắn thu tay, gắt gao nắm cùng một chỗ, các khớp ngón tay ở nơi đèn không chiếu tới trở nên tái nhợt.

Mắt hắn tối lại, dần dần mất đi thần thái, không tìm thấy tiêu cự.

Trong phòng thẩm vấn, ánh mắt bọn họ không còn chạm nhau, nhịp thở cũng càng ngày càng gấp.

An Dĩ Phong phá vỡ yên lặng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thuần, anh biết em yêu anh …” “Tôi cũng biết!” Cô xoay người, đưa lưng về phía hắn nói: “Nhưng tôi không có cách nào cùng một tên tội phạm tay dính đầy máu nói chuyện yêu đương!” “Em nghĩ rằng anh muốn sao, anh cũng chỉ bất đắc dĩ!” “Tôi là cảnh sát, ba tôi, anh tôi đều là cảnh sát.

Từ lúc còn nhỏ tôi đã có thể phân biệt rõ ràng người tốt người xấu! An Dĩ Phong, anh là người xấu, đây là sự thật không cần tranh cãi …” Hắn ổn định hơi thở làm cho giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng: “Anh có thể hiểu sự mâu phẫn của em, anh có thể cho em thời gian suy nghĩ lại.” “Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng! Tôi vì anh mà đánh mất lí trí cùng nguyên

[PEMINKI'>NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 11) (3)

tắc, tôi không thể tiếp tục sai lầm! Tôi xin anh …

Để cho tôi giống như anh trai tối làm một cảnh sát tốt, làm cho tôi làm việc tử tế …” Cô dừng lại một lúc, mới tiếp tục nói: “An Dĩ Phong, nếu yêu tôi, xin đừng tiếp tục quấy rầy tôi.” “Nếu đây là em muốn …

Được! Anh chấp nhận!” Hắn nhìn bóng dáng cô, dưới ngọn đèn chói mắt của phòng thẩm vấn, cố gắng nhớ kĩ từng đường nét.

————————- Rời đi khỏi cục cảnh sát, An Dĩ Phong lái xe trở lại câu lạc bộ đêm – hắn rất muốn đến một nơi khác, nhưng ngoài cái thế giới dơ bẩn hỗn độn kia, không một chỗ nào có thể để hắn an tâm nghỉ ngơi.

DJ bật lên khúc nhạc rộn rã, An Dĩ Phong kéo một chiếc ghế đặt trước quầy bar, ngồi lên, “Cho tôi một ly rượu, loại mạnh nhất!” Bartender thuần thục tung hứng một phen, ly rượu đặc biệt được đặt trước mặt hắn.

Chất lỏng tiêm hồng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, những ánh sáng màu vàng nhảy nhót bên trên, quyến rũ mà yêu diễm, giống như một thứ độc dược.

An Dĩ Phong không hề do dự nâng ly, một hơi uống cạn.

Rượu thực mạnh, một dòng nóng bỏng từ khoang miệng chảy xuống thiêu đốt ruột gan hắn.

“Thêm một ly!” Hắn nói, tiếp tục hỏi một câu: “Đây là rượu gì?” “Lửa tình!” Tên hay lắm, so với hương vị quả không sai.

Rất nhanh, lại một chén “lửa tình” đặt lên bàn.

Tay hắn còn chưa kịp chạm vào chén rượu, một bàn tay đã che lại miệng chén.

Vài giây sau, một giọng nói trầm thấp ở bên cạnh người hắn truyền đến.

“Rượu này …

sao phải uống như vậy?” An Dĩ Phong ngay cả đầu cũng chưa ngẩng, bất mãn tà tà mặt: “Anh lần sau có thể phái bọn phế vật khác đến đón em?” Hàn Trạc Thần ngồi xuống cạnh hắn, thản nhiên châm một điếu thuốc, giọng đàm đạm mà làm cho An Dĩ Phong suýt hộc máu: “Lúc cô ta theo cậu vào khách sạn, tôi ở ngay phía đối diện …” An Dĩ Phong đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nhìn Hàn Trạc Thần trước mặt.

Hàn Trạc Thần không nhìn thấy sự tức giận của hắn, tiếp tục nói: “Tôi chính là muốn c