
hông trở về? Là em nói em không còn yêu anh, là em …” “Em nghĩ …
Anh là chồng Amy.” “Cái gì?!” Hiều lầm này không phải thái quá? “Sao em có thể nghĩ như vậy?” Cô cười khổ: “Anh lái xe đến đón cô ấy, anh còn cùng cô ấy nói chuyện cười đùa, còn sờ đứa bé của cô ấy …
An Dĩ Phong mà em biết, sẽ không dịu dàng với phụ nữ như vậy! Amy nói cô ấy yêu cha nuôi mình, tuổi hơn kém nhau cũng hơn mười tuổi, em nghĩ …” “Cho nên em làm bộ như không biết anh?” Hắn cầm bàn tay còn quấn đầy băng vải của cô …
“Cho nên em bảo anh phải quý trọng hiện tại, quý trọng người bên cạnh mình?” “Em rất buồn cười có phải không? Buổi chiều lúc Amy gọi điện thoại cho em, em cũng rất muốn cười!” Hắn tiến đến ôm cô vào ngực, hai má cọ vào tóc cô, “Một chút cũng không buồn cười, không thể cười!” Màn đêm huyền áo, vách tường màu đen phát sáng những chữ waitting, là tình yêu kiên định của cô.
Trên bàn, mỗi trang giấy như có từng giọt nước mắt mơ hồ, mỗi chữ ba viết lên, đều là sự thông cảm, sự kiên trì của cô, là sự chờ đợi không thay đổi …
Mười năm lăm chờ đợi thất bại, cô còn có thể vì người khác mà lén gạt đi đau thương …
Hắn từng tự nhận tài ăn nói của mình không kém, nhưng cũng không thể tìm được lời nào diễn tả được cảm xúc lúc này.
Trời đã khuya, hắn vẫn đưa hai tay ôm cô trong lồng ngực.
Ngoài ôm lấy cô như vậy, An Dĩ Phong không tìm được cách gì thể hiện được tình yêu đang dâng lên trong lòng hắn giờ phút này …
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 30)
Trong thành phố phồn hoa đông đúc này, một tình yêu sau mười lăm năm trắc trở, cuối cùng cũng có thể tìm lại được …
Tư Đồ Thuần dựa vào vai An Dĩ Phong, cảm nhận từng hơi thở của hắn, giống hệt như trong kí ức, vẫn tràn đầy nam tính, mang theo một cảm xúc mãnh liệt.
Qua lớp vải mỏng, cô cảm giác được tay hắn khẽ vuốt ve eo mình, không ham muốn, cũng không khiêu khích, chỉ giống như trân trọng một thứ đồ quý giá.
Cô ngẩng lên, nhìn mắt hắn mới phát hiện mi tâm hắn nhíu lại, đáy mắt hơi tối, nụ cười lỗ mãng cùng không còn.
Hắn như vậy, làm cho cô cảm thấy có chút xa lạ, không quen.
“Anh đang nghĩ gì?” “Nghĩ xem em mấy năm nay như thế nào, thắt lưng so với trước đây càng mảnh …” “Công việc bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn, có khi vì một án tử mà mất mấy ngày liền không ăn không ngủ, làm sao không gầy?” “Ở Australia thì sao? Mở quán café cũng làm lụng vất vả?” “……” Hắn cũng phải không gầy đi rất nhiều sao?! Góc cạnh trên mặt ngày càng rõ ràng.
Cô lấy tay khẽ vuốt mi hắn, rồi mắt, môi ….
Những cảm xúc trong trí nhớ lần lượt ùa về.
Cô còn muốn tiếp tục đi xuống, hắn bỗng nhiên giữ lại, mở to mắt, tầm nhìn dừng lại ở cổ tay.
Vết sẹo dài gần hai tấc(1) mặc dù đã mờ đi rất nhiều, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy được.
Cô muốn rút về, lại bị hắn nắm càng chặt.
“Yêu anh, hối hận sao?” “Không hối hận!” Khóe miệng hắn nhếch lên, cười có chút miễn cưỡng: “Anh biết phụ nữ rất ngu ngốc, nhưng ngu ngốc như em anh thật chưa thấy bao giờ.
Vì một người đàn ông không thể cho mình bất cứ điều gì mà hết lần này đến lần khác hy sinh bản thân, làm khổ chính mình, còn cắn răng mà nói “Không hối hận!” “Anh hối hận sao?!” “Hối hận! Hối hận lúc trước không mang em bỏ trốn!” Cô bỏ hắn ra, vẫn cười, “Anh nghĩ đến hay!” Cô đương nhiên sẽ không nói cho hắn, sinh Tiểu An ngày đó là ngày cô mong chờ An Dĩ Phong hơn bao giờ hết.
Nếu không đau đến một chút sức cũng không còn, cô nhất định sẽ rời giường bệnh, đi tìm hắn, để hắn mang cô đi! Đi bất cứ nơi nào đều được, chỉ cần bọn họ có thể ở cùng nhau, sớm trông tối thấy, cả đời cả kiếp.
Mà khi cô nghe thấy tiếng đứa bé khóc, sức cùng lực kiệt mê man đi, cô cảm thấy vô cùng may mắn mình đã không làm như vậy.
Hai mươi tuổi, bọn họ vì tình yêu mà bỏ qua giấc mơ, lý tưởng, không oán không hối.
Ba mươi tuổi thì sao? Nông nổi qua đi, tình yêu cũng bắt đầu sang phía bên kia con dốc, bọn họ cũng sẽ như những đôi tình nhân bình thường, vì nhưng vụn vặt cuộc sống mà cãi vã, mà thầm oán.
An Dĩ Phong chắc sẽ nói: Tôi vì cô mà đánh mất lý tưởng! Cô chắc sẽ nói: Tôi cũng vì anh mà bỏ giấc mơ làm một cảnh sát tốt! Đến lúc đó, bi kịch mới thực sự bắt đầu ….
Cô không phải người phụ nữ thông minh, nhưng cô cũng tuyết đối không ngu ngốc đến mức chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt! Cô hiểu: Tình yêu không phải là tất cả, bọn họ không thể từ bỏ tình yêu, cũng như vậy, không thể từ bỏ lý tưởng! ……
“Tiểu Thuần!” Trong lúc cô thất thần, lòng bàn tay ấm áp của An Dĩ Phong nhẹ nâng hai má cô, khẽ vuốt
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 30) (2)
ve, “Em biết anh …
bội bạc với em, vì sao còn kiên trì? Vì sao không tìm người đàn ông có thể cho mình phó thác cả đời?” “Bởi vì em luôn tin, dù có ngàn vạn cô gái trong tay, người trong lòng anh thực sự vẫn là em!” “Em? Em tự tin như vậy?” “Gương xe anh dù có bao nhiêu bụi bặm cũng chưa bao giờ để người khác động vào, bị mưa làm cho mờ đi cũng chẳng để người khác lau, em nghĩ, anh đang đợi em …” Câu nói tiếp theo của cô bị hắn chôn vùi trong khóe môi …
Nụ hôn cuồng nhiệt lại dịu dàng, đau đớn lại vô cùng trân trọng …
Cô ôm hắn, nồng nà