
u đã hưng phấn đến cực điểm! Hắn rất nhanh xoay người xuống giường nói, “Từ từ!” Tư Đồ Thuần nghĩ hắn đi lấy áo mưa, có chút chờ mong.
Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ, An Dĩ Phong lấy vào một chiếc một chiếc máy quay, để ở bục đối diện, bật nút bắt đầu.
Cô hoảng, khép hai chân lại, xoay người.
“Không được! Anh quá đáng!” Hắn bắt lấy hai chân cô, đem cô kéo trở lại, đặt ở dưới thân, “Em yên tâm, anh sẽ đem nó cất ở két sắt, ngoài anh ai cũng không nhìn thấy!” “Biến thái! An Dĩ Phong, anh biến thái!” “Hiện tại mới biết, quá muộn!” Cô bị hắn ép đến hít thở không thông, cô dùng hai tay bị trói đẩy hắn, dùng chân đá hắn.
Hắn không né không tránh, hưởng thụ bộ dáng cô kịch liệt phản kháng, cảm giác như thế nào gọi là dẫm chân lên pháp luật! Thị giác mang đến khoái cảm, hắn khó giữ được cảnh phục của cô, kéo đến khuỷu tay, sau đó nắm lấy mắt cá chân, cố định hai đầu gối, dùng sức tách ra.
“Không cần!” Cô không hề phản ứng kịch liệt, khẩn thiết nhìn hắn, “Anh muốn em cũng được, đem máy quay tắt đi!” “Em đừng lo, chứng cớ “phạm tội” quan trọng như vậy anh tuyệt đối sẽ không cho bất kì ai thấy!” “Nhưng em không quen, cảm giác như có ai nhìn trộm!” “Anh cần chính là cảm giác này!” “Anh!” “Madame, phạm tội có một cảm giác cực kì hấp dẫn, em thử xem sẽ biết!” Tay hắn chuyển đến giữa hai chân cô, nhẹ nhàng vuốt ve …
Cô mẫn cảm không thể chịu nổi run rẩy, dòng nóng trong người như trào ra, thấm ướt đầu ngón tay hắn, mà cảm giác thẹn thùng làm cô cảm thấy khó khăn, muốn trốn lại không có đường trốn.
Lý trí cùng tình cảm va chạm, một loại khoái cảm kì lạ tác động vào thần kinh.
An Dĩ Phong nói đúng, càng mâu thuẫn, càng có một sức hấp dẫn mãnh liệt.
Cô một bên hô không cần, lại ở môi hắn, thưởng thức cơ thể ngày một nóng cháy.
Trời đất như điên đảo, cơ thể như trầm luân, trong lúc đó, cô bắt đầu hùa theo hắn, càng không ngừng rên rỉ.
Cuối cùng, cô nhìn thấy trước mắt mơ hồ, thầm suy nghĩ, như vậy rốt cuộc là cảm giác gì? Là đau khổ, hay là sung sướng?” “Muốn sao?” Hắn hỏi.
Cô liều mạng lắc đầu.
Hắn vẫn cười như cũ, đem hạ thể nóng bỏng đặt ngay ở lối vào của cô, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cũng không ngừng đè ép nơi mẫn cảm.
“A …ưm …” Nơi đó khoái cảm ngày càng mãnh liệt, mồ hôi túa ra, đùi đã bắt đầu co rút, cơ thể run rẩy.
“Muốn sao?” Cô do dự một chút, lắc đầu.
Hắn dừng động tác lại, lẳng lặng nhìn cô ….
Hắn lại tàn nhẫn dừng lại ngay lúc nước sôi lửa bỏng.
Cô cố gắng hít thở, vừa muốn mở miệng mắng hắn, hắn đã dùng miệng chặn lại, hôn cô thật sâu.
Lời lẽ dây dưa, tâm hồn dung hợp, tình yêu cùng dục vọng giao hòa tốt đẹp làm cho cô quên tức giận.
Chưa kịp hồi phục, lửa nóng lại bắt đầu thiêu đốt ý chí.
Khi ngón tay hắn tiếp tục, cô rốt cuộc không chịu được áp lực, cả người tê dại, mỗi chỗ nếu run rẩy, co rút.
Cô rên rỉ tránh miệng hắn, “Phong, xin anh!” “Ưm?” Hắn làm bộ như không nghe thấy.
“Em muốn anh! Bây giờ!” Hắn nâng người tiến vào, không chút nào thương tiếc va chạm nơi sâu nhất Đau, đau đến tê dại! Khoái cảm, cũng là đến tận cùng!
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (NGOẠI TRUYỆN 2)
Ngoại truyện 2: Hàn Trạc Thần & A May (I) Một năm Hàn Trạc Thần hai mốt tuổi …
Một năm đó, giang hồ có hai câu nói ai ai cũng biết: Câu đầu tiên là, thà tin An Dĩ Phong không giết người, cũng không tin Hàn Trạc Thần nói yêu.
Câu thứ hai là …
Hàn Trạc Thần không giết người, An Dĩ Phong không động vào phụ nữ! Một ngày nào không rõ, Hàn Trạc Thần cùng vài anh em uống rượu ở một hộp đêm cũng không nhớ tên, thứ âm nhạc kì dị chói tai khiến hắn khó chịu.
Hắn nói với quản lý hộp đêm: “Mẹ nó, có thể để cho tôi yên một lát hay không?” Quán lý vội vàng nói: “Vâng, sẽ đổi ngay!” Thứ âm nhạc chói tai kia dừng lại, một cô gái mặc chiếc váy trắng dài chấm đất đi lên sân khấu, đến bên cạnh một cây dương cầm màu trắng …
Sự thánh khiết của cô cùng khung cảnh ngợp trong chát chúa vàng son trụy lạc này không hề ăn nhập, làm hắn nhìn có chút thất thần! Khi tiếng đàn dương cầm êm ái vang lên, Hàn Trạc Thần hoàn toàn bị mê hoặc, như làm cho hắn tìm được chính mình.
Một khúc xong, An Dĩ Phong lay lay Hàn Trạc Thần đang mất hồn, hỏi hắn: “Thích sao?” “Đúng vậy …
đàn dương cầm kia! Rảnh tôi cũng mua một cái chơi!” “Anh thôi đi, đừng đạp hỏng nghệ thuật!” An Dĩ Phong chỉa chỉa cô gái đang cúi đầu chào, tiến đến lối ra, “Thích không?” “Vô nghĩa, cậu từng thấy tôi thích ai sao? Không hứng thú!” Ngày đó hắn uống rất nhiều rượu, hơi kích động.
Hắn lảo đảo đi về phía hậu đài, vừa vặn gặp cô gái vừa rồi đã đổi quần áo, chuẩn bị rời đi …
“Chuyện gì?” Cô gái hỏi.
Hàn Trạc Thần một tay ôm eo, tay kia nâng cằm lên, cẩn thận nhìn mặt cô.
Thực ra hắn không có ý gì khác, chỉ bởi vì lúc trước ngọn đèn quá mờ, không nhìn rõ cô dài ngắn thế nào, giờ chỉ muốn xem qua cho rõ.
Không ngờ được, cái gì cũng chưa thấy, cô gái đó đột nhiên ngoạm vào tay hắn, cắn mạnh, máu tươi đầm đìa.
Hắn thấy An Dĩ Phong cách đó không xa cười đến đứng không vững, nhất thời tức giận …
Hắn đem cô ấn vào tường hung hăng hôn.
Lúc đấy cô còn choáng váng, động cũng không động,