
n hoan cũng sẽ chọn nơi này.
Hai người gia cảnh cũng không tệ, nhưng rất ít khi đến lầu hai, Tiền Thiên Thiên lại nói, nơi này ăn quá tiêu phí, thật sự là. . . . . . Quá phá của!
Nhưng hôm nay có tình huống như thế, chỉ sợ cũng không có lựa chọn nào khác?
Lầu hai người cũng thật nhiều, cơ hồ cũng ngồi đầy, nhưng so với lầu một còn tốt hơn nhiều. Điều có món ăn ngon, Mộc Tử Mạt đau lòng đem dĩa cơm để lên, một chuỗi con số màu đỏ từ trước mắt thoáng qua, đó là phí 3 ngày ăn của cô a!
Triệu Viện Viện đã tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống, Mộc Tử Mạt mới đi đến gần, Tô Tĩnh Nhiên ngồi đối diện với Triệu Viện Viện ngẩng đầu lên, cùng cô lên tiếng chào hỏi, Mộc Tử Mạt cười cười với hắn, liền cùng Triệu Viện Viện bên cạnh ngồi xuống.
Ăn vài miếng cơm, Mộc Tử Mạt lại cảm thấy là lạ, đang kinh ngạc muốn biết Triệu Viện Viện hôm nay vì sao như vậy an tĩnh, lại bị cô nàng ở dưới bàn nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo.
Triệu Viện Viện khẽ nghiêng đầu, hướng về phía cô nháy mắt, “Đối diện, đối diện với của cậu.”
Mộc Tử Mạt ngẩng đầu lên, cũng đang thấy rõ người ngồi đối diện mình, một hồi lạnh lẽo từ mủi chân bắt đầu lan tràn đến toàn thân, đồ ăn trên tay khẽ run một cái, cái loại cảm giác quen thuộc lại có chút lạ lẫm làm trái tim của cô đập mạnh, vì vậy mà nhanh chóng cúi đầu.
Tô Tĩnh Nhiên khẽ mỉm cười, hướng hai nữ sinh đối diện nói, “Đây là đồng học của mình, Cố Tính.” Rồi hướng nam sinh bên cạnh nói, “Cố Tính, họ đều là đồng học lớp mười của mình, hiện tại lớp mười hai ban 13 Triệu Viện Viện cùng Mộc Tử Mạt.”
“Các cậu khỏe.” Cố Tính buông xuống đồ ăn trong tay, hướng các cô gật đầu một cái, lễ phép mà khiêm tốn.
Như vậy giới thiệu, không khí hơi hòa hoãn xuống, Triệu Viện Viện tính tình vốn là sáng sủa hướng ngoại, lúc trước là bởi vì tiếp xúc gần gũi với thần tượng mà có vẻ có chút thận trọng, máy hát vừa mở ra liền giảm không được, cùng Tô Tĩnh Nhiên trò chuyện rất tận hứng.
Cố Tính khá ít lời, thỉnh thoảng sẽ đáp một đôi lời, Mộc Tử Mạt còn rối rắm về sự kiện thổ lộ lần trước, tâm tình vẫn luôn không có ở đây.
Tô Tĩnh Nhiên biết cá tính Mộc Tử Mạt, không biết tại sao, hi vọng người mình tán thưởng là tài nữ cũng được Cố Tính tán thành, liền đem đề tài chuyển đến trên người cô, “Mộc Tử Mạt, mình phát hiện cậu và Cố Tính khẩu vị rất giống nhau nha !”
Nghe vậy, hai người vẫn cúi đầu ăn cơm cũng ngẩng đầu lên, nhìn một chút đĩa ăn đối phương, Cố Tính như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt không dễ phát giác, Mộc Tử Mạt mất tự nhiên nhìn sang một bên.
Triệu Viện Viện hình như cũng phát hiện, “Đúng nga, không nói mình còn không biết, các cậu chọn món ăn đều giống nhau!”
Lời này là hướng cô nói, Mộc Tử Mạt chỉ đành phải ngẩng đầu lên, có chút an ủi nói, “Nấm hương sườn và phiên cà trứng tráng mùi vị không tệ .”
Cố Tính cũng tán đồng gật đầu một cái, “Thật là không tệ.”
Mộc Tử Mạt cười với hắn, cảm giác trong lòng có một sự vui sướng không cách nào khống chế xuất, cảm giác nói không nên lời, chính là đột nhiên cảm thấy, hình như có một loại cảm giác muốn đưa tay làm tan đám mây chướng mắt để thấy được ánh trăng.
Ăn cơm xong, đang trên đường trở về kí túc xá, Tô Tĩnh Nhiên suy nghĩ lời Triệu Viện Viện vừa nói: Mộc Tử Mạt thứ bảy này sẽ đại biểu H trung đến Nhật Bản tham gia cuộc thi Tiếng Anh, đột nhiên nhớ đến một chuyện, hướng người bên cạnh hỏi, “Cố Tính, nếu như mà mình nhớ không lầm, cậu thứ sáu tuần sau cũng đến Nhật Bản?”
Cố Tính ngẩng đầu nhìn, bầu trời tháng chín nạm từng đám mấy trắng, đôi mắt tinh khiết chầm chậm lưu động nở nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu một cái, “Ừ.”
Chương 7
Vẫn luôn cho là em sẽ không xuất hiện ở trong thế giới của anh, vẫn nghĩ rằng , giữa chúng ta còn chưa quen thuộc, nhưng em chưa từng nghĩ đến, anh đã sớm một chút đặt em vào trong lòng của anh….
Tốc độ học tập của lớp mười hai vốn là rất nhanh, Mộc Tử Mạt sắp tới còn phải thi Anh ngữ nên phải chuẩn bị nhiều, tuần lễ tựu trường đầu tiên luôn bận rộn không nghỉ, cộng thêm còn có khá nhiều tài liệu môn học cần phải tra, cho nên cơ hồ mỗi buổi trưa đều là ở trong thư viện trường học.
Buổi tối thứ sáu Mộc Tử Mạt đặc biệt xin nghỉ về nhà, thu thập xong hành lý trở về, sáng ngày thứ hai còn đến hội trường tập họp.
Lần này người phụ trách hoạt động là chủ nhiệm cuối cấp, giá sư Trang , lúc đó Mộc Tử Mạt còn phát hiện bên cạnh giáo sư còn có hai người, đến gần vừa biết, có chút giật mình, nghĩ thầm, Triệu Viện Viện có nói qua với cô, lần tranh tài này danh sách chỉ có một người, vậy tại sao Tần Thi Nguyệt cũng xuất hiện ở chỗ này đây?
Lại chợt nhớ tới trước đây thật lâu Triệu Viện viện cũng từng đề cập tới, Tần gia bối cảnh không đơn giản, lão Triệu nhà cô là thư ký tỉnh ủy, ở H thị cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng cùng Tần gia so sánh vẫn còn kém một phần, nghe nói, mới nhậm chức thư ký tỉnh ủy hình như cũng họ Tần. Nếu như là vậy, thì không khó giải thích.
Như vậy còn Cố Tính, hắn tại sao lại biết xuất hiện tại nơi này?
Lên máy bay thời gian sắp tới, giáo sư Trang đi lấy vé máy bay, ba người