Old school Easter eggs.
Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

nhanh bị giày vò đến điên rồi.

Qua một lúc lâu, giọng nói nhàn nhạt của Cố Tính mới truyền đến, “Ừ, thật bình thường, Trạng Nguyên môn ngữ văn, tổng điểm toàn bộ đứng thứ nhất, đứng thứ tư toàn tỉnh. . . . . .”

“Này!” Mộc Tử Mạt cực kỳ tức giận cắt đứt lời nói của Cố Tính, sau đó nghe được tiếng cười thật thấp của anh, “Nào có dọa người như cậu nói vậy?”

Chỉ là, thành tích như vậy, đối với anh mà nói, vẫn chỉ là bình thường, hơn nữa còn là thật bình thường, đây ý là, anh thi được rất tốt?

“Vậy cậu thi được thế nào?” Mộc Tử Mạt không nhịn được hỏi một câu.

“Bình thường thôi.” Cố Tính không nhẹ không nhạt nói, “Hơn cậu một chút.”

Khá hơn một chút là bao nhiêu hả? Mộc Tử Mạt bất đắc dĩ suy nghĩ, có chút không xác định hỏi, ” Đứng thứ ba toàn tỉnh?”

Cố Tính không có phản ứng. Hiển nhiên không phải.

“Đứng thứ hai toàn tỉnh?”

Cố Tính vẫn là không nói lời nào.

Chẳng lẽ là. . . . . . ! ?

“Đứng thứ nhất toàn tỉnh? Trạng Nguyên môn Khoa học tự nhiên?”

Ở trong giọng nói kích động của Mộc Tử Mạt, Cố Tính khẽ cười “Ừ” một tiếng.

Một khắc kia, trong đầu của Mộc Tử Mạt chỉ có bốn chữ kiêu ngạo di động: Danh xứng như tên.

Dường như cho tới bây giờ, cũng chỉ có hạng nhất, mới xứng với Cố Tính. Thật may là cô dù nói thế nào cũng là hạng nhất môn ngữ văn toàn tỉnh.

Mộc Tử Mạt lại hỏi thành tích môn số học mà mình quan tâm nhất, Cố Tính cho một đáp án làm cô hài lòng, 137 điểm.

Nghe điểm số, Mộc Tử Mạt nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng cảm khái nói, “Rốt cuộc đạt đến điểm trung bình của lớp chúng tớ!”

Cô vẫn nhớ mãi không quên thời điểm mới vừa tựu trường học kỳ một của lớp mười hai, lớp bọn họ có mấy lần điểm trung bình môn số học đều vô cùng trùng hợp dừng ở 137 điểm, mà ở trước khi thi vào trường cao đẳng, cô cho tới bây giờ cũng chưa có đạt đến điểm số này, một lần cũng không có! Vậy làm sao không để cho cô canh cánh trong lòng?

Cố Tính là hiểu ý tứ của Mộc Tử Mạt, nhưng mà anh không có nói cho cô biết, lần này điểm trung bình của lớp trọng điểm khoa xã hội chỉ có hơn 110 điểm, điểm môn số học của cô, ở trong lớp ít nhất có thể xếp vào Top 5.

Cố Tính nghĩ, vẫn là đừng làm cho cô quá đắc ý đi, nếu không đuôi sam đều muốn nhếch lên đi.

Lần này Tiền Thiên Thiên phát huy có chút thất thường, nhưng là bởi vì trước khi thi có tham gia tự học tuyển sinh, cũng thuận lợi trúng tuyển một trường đại học trọng điểm ở phía Nam.

Triệu Viện Viện lần thi này được rất tốt, điểm thi vào trường cao đẳng cao hơn điểm trúng tuyển đại học A 30 điểm, vì vậy thuận nước đẩy thuyền trúng tuyển đại học A.

Mộc Tử Mạt vẫn muốn báo danh ở đại học B, Triệu Viện Viện đã biết đến, sau khi từ trong miệng Mộc Tử Mạt biết được Cố Tính trúng tuyển đại học A, cô ấy không khỏi chép chép miệng, “Hai người các cậu thật kỳ cục!”

Triệu Viện Viện vẫn cho là bọn họ sẽ báo danh cùng một trường đại học.

Mộc Tử Mạt cũng không để ý, “Thật ra thì, đại học A và đại học B cách nhau cũng không xa, muốn gặp mặt vẫn là rất dễ dàng.”

Thật ra thì cô không biết vì sao trong lòng liền có một loại chắc chắn, Cố Tính nhất định sẽ tuân theo bất kỳ lựa chọn nào mà cô làm ra.

Kì nghỉ hè khá dài rốt cuộc cũng chân chính bắt đầu.

Nhận được điện thoại của Cố Tính, Mộc Tử Mạt đơn giản thu thập một chút, cầm túi xách liền xuống ngay.

Hôm nay bọn họ muốn đi xem một bộ phim điện ảnh gần đây rất hot, vốn là trong lòng Mộc Tử Mạt vẫn còn sợ hãi đối với loại hoàn cảnh bóng tối này, nhưng là vừa nghĩ tới có thể cùng Cố Tính xem một bộ phim điện ảnh giống như những đôi tình nhân, cô lại cảm thấy muốn thử xem sao.

Lúc Mộc Tử Mạt chạy đến, Cố Tính đã đứng ở dưới tàng cây Đa chờ, anh mặc áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, phối hợp giữa đen và trắng, lại làm cho anh thoạt nhìn càng thêm cao lớn tuấn dật, ánh mặt trời xuyên qua lá cây xanh biếc, miễn cưỡng ở sau lưng của anh rải một mảnh sáng ngời, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, môi mỏng khẽ mím, đường cong của chiếc cằm cực kỳ tinh tế.

Không biết vì sao, Mộc Tử Mạt có một loại cảm giác anh hình như càng thành thục hơn, nhưng mà cũng chỉ là mấy ngày không thấy mà thôi.

Đột nhiên rất muốn ôm lấy anh.

Mộc Tử Mạt len lén nhìn xung quanh một chút, hình như không có người nào, đi vòng qua phía sau cây, thừa dịp anh không chú ý, liền ôm lấy, tay Cố Tính hơi lạnh đặt lên tay cô, sau đó, mười ngón tay nắm chặt.

Mộc Tử Mạt làm bộ như ủ rũ cúi đầu chu mỏ một cái, làm sao anh một chút cũng không có bị hù hả?

Cố Tính cưng chiều sờ sờ tóc của cô. Thật ra thì, người cô còn chưa tới, bóng dáng đến trước một bước tiết lộ hành tung của cô, anh cũng không muốn vạch trần, hơn nữa, kết quả như thế, anh rất vui mừng nữa là.

Rạp chiếu bóng cách cũng không phải rất xa, đại khái đi bộ mười lăm phút là có thể tới, bởi vì trời nóng nực, hai người chỉ chọn đường đi có bóng cây, cho nên đi rất chậm, nhưng cùng dắt tay thật chặt, lại rõ ràng chưa từng tách ra.

Thời điểm khi điện ảnh bắt đầu chiếu, cả rạp chiếu bóng tối xuống, Mộc Tử Mạt đột nhiên đứng ngồi không yên, cô biết mình vẫn không có biện pháp vượt qua nỗi sợ hãi