
i đi, không cần lo cho chúng ta, Iran vừa vào tiểu học cũng không thể nghỉ học nhiều quá, ở thêm 1-2 ngày chúng ta cũng trở về, ở trong khách sạn hoài bà cũng thấy không quen.”
Tiêu Ý Hàn đứng lên, đưa ra bao lì xì đỏ đã sớm chuẩn bị, nàng nói:”có chút tiền bà cầm lấy, biết bà không dùng được thẻ ngân hàng, nên con chuẩn bị chút tiền mặt cho bà, muốn mua gì cứ mua, không cần nói với con.” Dứt lời, nàng còn mỉm cười.
Bà nội tiếp nhận bao lì xì, nghĩ nghĩ một chút rồi bỏ vào trong túi áo, tuy bà không muốn Tiêu Ý Hàn dùng phương thức như vậy để biểu đạt tình cảm , nhưng bà cũng không muốn phản đối Tiêu Ý Hàn, bởi vì hôm nay nàng đã chính thức trở thành người nhà của Tô gia.
Ra khỏi phòng bà nội, xử lý tốt hết thảy mọi chuyện, Tiêu Ý Hàn có chút nóng vội trở về phòng mình, đẩy cửa ra không thấy có động tĩnh gì, đi vào phòng ngủ thấy cô vợ nhỏ vẫn còn ngủ say như trước.
Tiêu Ý Hàn đi vào phòng tắm thoải mái tắm rửa, rồi lên giường kéo Tô Ninh ôm vào lòng, bất tri bất giác cũng ngủ thật an ổn.
CHƯƠNG 96 – HÔN LỄ HẠNH PHÚC ( PHIÊN NGOẠI 2 ) (3)
Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, hai người ngủ thẳng đến 8 giờ tối mới tỉnh dậy.
Tiêu Ý Hàn điện thoại kêu thức ăn, lúc Tô Ninh ra khỏi phòng tắm, thì thức ăn đã được dọn lên bàn ngoài ban công, cô vui vẻ rúc vào người thị trưởng nói:” Hàn, em cảm giác rất hạnh phúc…”
Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh mang vẻ mặt thoả mãn, nhẹ cười không nói gì.
Sau khi ăn xong, hai người thay quần áo tay trong tay ra ngoài tản bộ, ban đêm trời có chút lạnh gió thổi tới trên người cũng rất thoải mái, Tô Ninh nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cô dựa đầu vào vai thị trưởng cùng nhau bước đi.
“Chỉ tiếc Na Na và Dịch Dương không thể đến đây dự hôn lễ của chúng ta.” Tô Ninh xa xăm nói.
“Các nàng đang là thời gian tốt nghiệp quan trọng, cũng là tôi sơ sẩy không chuẩn bị trước visa cho hai nàng.” Tiêu Ý Hàn nhẹ giọng nói.
Tiêu Ý Hàn cảm giác Tô Ninh có hơi rầu rĩ nên nói tiếp:” trở về nước, tôi sẽ làm một yến tiệc nhỏ ở khách sạn Giang Chi Vịnh, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, đến lúc đó em mời các bạn của em đến.”
Tô Ninh ngẩng đầu nhìn Tiêu Ý Hàn một hồi, vui vẻ nở nụ cười, dùng sức gật đầu.
Hai người nắm tay nhau ngồi trên thềm đá bên hồ, dựa đầu vào nhau không ai nói chuyện, gió đêm thổi làm tóc hai người nhẹ bay, quấn quanh cùng nhau. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía du thuyền sáng rực trên hồ, đêm yên lặng khiến cho lòng người cũng yên tĩnh, tinh tế thưởng thức phát giác mọi thứ thật quá mức tốt đẹp, Tô Ninh nhích sát vào người Tiêu Ý Hàn, nghĩ đến tương lai mặc kệ còn bao nhiêu khó khăn phải đối mặt, đều có người yêu ở cạnh bên người trong lòng cô liền tràn ngập hy vọng.
Ta tưởng rằng tình yêu của hai phụ nữ là rất mong manh, không đương đầu được sóng gió, cho nên đến giờ vẫn không thực tin tưởng.
Thẳng đến giờ khắc này ta mới hiểu được, chỉ cần hai người yêu nhau chân thành bên nhau, dù cho cả thế giới có phản đối thì cũng không sao.
Chỉ cần có tình yêu, hết thảy vấn đề đều không là gì cả.
Tô Ninh kéo thị trưởng đi về khách sạn, cô biết đêm nay cô sẽ chính thức trở thành nữ nhân của thị trưởng, cho dù hiện tại người nhà họ Tiêu còn không chân chính thừa nhận cô, nhưng cô tin tưởng tình yêu của cả hai sẽ làm động tâm được những người thương yêu các nàng….
————————————-
Chính thức kết thúc nhe!
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.