Polly po-cket
Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Tác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

côi bức tôi. Nếu như không phải cô nghĩ hủy diệt Trường Ninh, tôi cũng sẽ không tính toán cô như vậy!”

Tập Vi Lam ngoài dự đoán không có lên cơn tâm thần, rất bình tĩnh: “Cô trông vậy lại còn có năng lực tìm người khác đến giúp cô lập kế hoạch đi qua cơn sóng gió lớn như thế, xem ra, không quan tâm là có chuyện gì, đều sẽ có người giải quyết tốt hậu quả cho cô!”

Tần Cảnh quay đầu nhìn cô ta một cái, cảm thấy cô ta nói câu này hình như có hơi kì lạ.

Tập Vi Lam trầm mặc ngồi một hồi, đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt: “Tôi chỉ là đến hỏi cô vấn đề này thôi, tôi đi!”

Tần Cảnh nhìn cô ta bị bức tột cùng tuyệt vọng, trong lòng có chút không thoải mái: “Này, cô, cô làm sao vậy? Kể cả không có Trường Ninh, tự cô đóng phim cũng đủ nuôi sống mình a!”

Làm ra bộ dạng nản chí ngã lòng, giống như là sắp đi tự sát vậy, sốt ruột!

Tập Vi Lam nhẹ nhàng cười: “Vậy sao?” Nói xong, cũng không nói lời nào khác, liền đi ra cửa.

Tần Cảnh lần này là thực có chút lo lắng, Tập Vi Lam hôm nay thật sự quá kỳ quái, không có ghen ghét xấu hổ, giận dữ hoặc là hờn giận, chỉ có một loại từ trong ra ngoài tan tác mà vô lực.

Cô tuy rằng ghét cô ta, nhưng cũng không hi vọng cô ta thất hồn lạc phách đi làm cái chuyện ngu ngốc gì đâu!

Nhưng, Tần Cảnh cuối cùng quyết định là, xoay người tiếp tục nấu canh, cuộc đời của bản thân cô ta cũng không phải do cô phụ trách, không phải sao?

Vài giây sau, sau lưng truyền tới tiếng kêu gào thống khổ của Tập Vi Lam, Tần Cảnh quay đầu, đã thấy Tập Vi Lam mới đi được một chiếc giày che bụng, thống khổ ngã xuống đất, kêu lên đau đớn.

Tần Cảnh ngẩn người, làm cái gì? Sẽ không phải diễn cái gì bị hạ độc gì đó đi? Có phải tầm thường quá không?

“Cô thế nào?” Cô đi qua xem cô ta, không rõ nguyên do.

“Bụng tôi đau quá a!” Tập Vi Lam đột nhiên sắc mặt trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi rịn rịn lạnh toát.

Tần Cảnh bị cô ta dọa giật nảy mình, hình như thực sự không phải đau bụng bình thường.

Tập Vi Lam “A” lại là một tiếng hét thảm thiết: “Có lẽ, a, viêm ruột thừa!”

Điên à!

Tần Cảnh nhanh chóng kéo cô ta lên: “Quảng trường gần đây có một bệnh viện, cô chịu đựng một chút!” Vừa dìu Tập Vi Lam gào thét thảm thiết lên thang máy, vừa hận không thể đá cô ta một cước: nha, cô làm gì cứ phải chạy đến chỗ tôi mà phát bệnh cơ chứ!!!

Xuống đến bãi đỗ xe, Tần Cảnh mới phát hiện không mang chìa khóa, lại hỏi: “Ngươi xe ở nơi nào?”

Tập Vi Lam thống khổ chỉ chỉ một chiếc SUV màu xanh ngọc đằng trước, hữu khí vô lực nói: “Tôi khó chịu lắm, cho tôi nằm ở ghế sau một chút đi, đau quá!”

Tần Cảnh cầm lấy chìa khóa xe trong tay cô ta, mở cửa sau xe.

Nhưng đúng lúc này, người đang đau đớn đến sắp lăn ra ngất Tập Vi Lam đột nhiên giằng lại chìa khóa trong tay cô, đẩy cả người Tần Cảnh lên xe, lách cách một tiếng đóng cửa xe.

Ngoài cửa kính xe, đứng được thẳng người còn nở nụ cười lạnh, Tập Vi Lam, còn đâu bộ dạng đau đớn đày đọa lúc nãy.

Tần Cảnh đồng tử mắt tối sầm lại, diễn xuất tốt như vậy sao không dùng lúc cô ở trường quay ý… Cô tức giận đẩy cửa xe.

Không nhúc nhích.

Bị khóa lại?

Tần Cảnh tim đột nhiên nhảy dựng, không phải cô ta nghĩa cho nổ bình xăng chết cháy cô đi?

Nhưng, trong khoang xe đột nhiên truyền tới tiếng một người trầm trọng mà tiếng thở hào hển, Tần Cảnh cứng ngắc quay đầu, tâm trạng kích động nhanh chóng đông cứng.

An Nham tư thế cổ quái, biểu tình cứng ngắc dán ở cửa xe bên kia, ánh sáng trắng sáng ngời ở bãi đỗ xe chiếu tới, trên mặt anh ta là một mảnh hồng sắc quỷ dị.

Tần Cảnh nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, cố hết sức rụt lại về phía bên này: “Anh, anh sao vậy?”

An Nham đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ: “Cô ngậm miệng!” Lời còn chưa dứt, đã bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở sâu.

Đứa ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra!

Tần Cảnh hoảng, ra sức đập mạnh cửa kính xe, nhưng xe không nhúc nhích tí nào, bên ngoài Tập Vi Lam khoanh tay xem kịch hay, tươi cười ngược lại càng thêm rõ ràng lộ liễu.

Hiện tại mới sáu giờ, chỗ này là góc khuất hẻo lánh bãi đỗ xe cơ bản sẽ không có ai qua đây.

Tần Cảnh biết Tập Vi Lam chắc chắn không thả cô ra, chỉ đành quay đâu nói với An Nham: “Này, tốt nhất là anh kiềm chế a, nếu không, anh không lấy được Tập Vi Lam anh yêu nhất đâu!”

An Nham rất thống khổ nhẫn nhịn, hừ cười một tiếng: “Yêu nhất? Giờ cô cũng muốn tới cười nhạo tôi sao? Không ngờ được cô ấy, vậy mà lại…”

Tần Cảnh rèn sắt khi còn nóng: “Cho nên a, anh giờ biết cô ta là người thế nào rồi phải không? Cho nên, ngàn vạn không thể để cô ta đạt được ý muốn, được không?” Nói, Tần Cảnh rất nhanh lẻn đến ghế trước, cuối cùng là tận lực cách xa anh ta.

An Nham không có nói chuyện nữa, chỉ là ôm đầu, ngồi trên ghế sau, run rẩy từng đợt, mà Tần Cảnh từ trên xe tìm mấy miếng kim loại thử cạy khóa.

Đùa dai nửa ngày, cửa xe không có động tĩnh, Tần Cảnh trái lại vừa buồn bực vừa hoảng.

Một đợt lại một đợt cảm giác quái dị mà vi diệu từ tứ chi đâm vào ý thức của cô.

Trong lúc bất tri bất giác, Tần Cảnh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cô đột nhiên mạc danh kỳ diệu nghĩ đến Doãn Thiên Dã, đột nhiê