
hấp dưới đáy, phòng làm việc cũng như điều kiện nói chung đều kém nhất.
Tần Cảnh nhìn ba cái đầu lười nhác ngẩng lên, có chút buồn bực.
Một chuyên mục hồ sơ chí ít cần giám đốc sản xuất, nhân viên kế hoạch – chọn ý tưởng, nhiếp ảnh quay phim, chỉnh sửa tư liệu, biên kịch kịch bản gốc, điều hành trường quay, chế tác hậu kì, tất cả đều mới chỉ sơ qua những vị trí mấu chốt.
Nhưng bây giờ, làm sao mà chỉ có mấy người thế này?
Nghĩ đến Tần Cảnh trong tiểu thuyết phụ trách “Tụ quang”, chỉ là mấy chức phụ trách cao cấp như trưởng ban kế hoạch, trưởng ban biên kịch, tổng biên tập, giám đốc ý tưởng, đạo diễn hình ảnh, .. đã có hai mấy ba mươi người, tính cả nhân viên nhỏ có đến hơn trăm người, cô thực sự có phần không thể tin vào mắt mình.
Tần Cảnh miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, thấy trong có một cái bàn trống, liền đi qua.
Bên cạnh đột nhiên xông tới một người, nhãn tình xinh đẹp trợn to nửa buổi, đột nhiên toét miệng cười rất rộng: “Tần Cảnh, cô là Tần Cảnh của “Tụ quang”? Chẳng lẽ chúng ta sẽ làm đồng sự?”
Ách, nguyên lai Tần Cảnh ở trong công ty cũng xem như người nổi tiếng.
Tần Cảnh cười với nàng: “Chào cô!” Liếc nhìn biển tên nàng, “Đường Quả!”
Ba người còn lại trong phòng làm việc ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ hâm mộ, hiếu kỳ đánh giá Tần Cảnh. Các nàng chưa từng gặp Tần Cảnh ngoài đời, nhưng nghe qua này cái tên này rồi.
Tuy rằng cô hiện tại là kẻ thua cuộc, nhưng trong lời của các nàng, Tần Cảnh hai chữ vẫn là một cái truyền kỳ.
Tần Cảnh cảm nhận được ánh mắt các nàng, có điểm 囧 rầu rĩ, dù sao, hào quang này, không là của nàng.
Cô đặt hộp giấy xuống, định vào nói với dựng phim một tiếng, nhưng bình tĩnh lại, nghe ra một tiếng kêu hừ hừ của nữ, nhè nhẹ từng đợt, vọng đến.
Cô nghi hoặc nhíu mày, thanh âm này từ chỗ nào tới?
Tất cả mọi người đều đã biết chuyện lập tức nhìn vào phòng dựng phim. Tần Cảnh nhìn đến, liền thấy một nữ sản xuất lớn tuổi đeo tai nghe nhìn chằm chằm màn hình vi tính, má phiếm hồng.
Rất hiển nhiên, cô ấy quên mất cắm dây tai nghe.
Một người dựng phim thậm chí không kiêng kị gì trong thời gian làm việc xem phim người lớn, cái chuyên mục hồ sơ này liệu còn cứu được sao?
Tần Cảnh mặt không đổi sắc cúi đầu thu thập đồ đạc, xong, hỏi thăm tên tuổi mọi người, nhiếp ảnh kiêm hiện trường Đường Quả, hậu kỳ chế tác Diệu Khả, kịch bản gốc kiêm kế hoạch Thái Vi và liên lạc viên Trâu Manh.
Hỏi xong một vòng, trong phòng dựng phim cũng đã đến hồi cao trao, nữ diễn viên hét chói tai như giết heo vang vọng phòng làm việc.
Tần Cảnh hờ hững tự nhiên mở notebook, lên mạng nội bộ công ty nội võng mở ra xem mấy video gần đây nhất của “Chuyện ngôi sao”, xem một chút, nhanh chóng có nhận xét đại khái: từ ngữ khen ngợi quá nhiều, nội dung kịch bản cũ rích, phô trương, câu chuyện vô vị.
Chắc hẳn người dựng phim không tốn tâm tư, nhân viên công tác cũng làm ngơ công việc, trực tiếp liệt kê vấn đề giao cho người đại diện của nghệ sĩ sáng tác, sau đó thành kịch bản, nhớ lời kịch; kết quả, chuyên mục không có gì mới lạ, nghệ sĩ được phóng vấn cũng được tâng bốc, nên mới thành cái tình trạng đáng giân này.
Lúc này, tiếng nam nữ hoan hảo rốt cục biến mất hầu như không còn.
Nữ sản xuất về chỗ ngồi, vẻ mặt hồng nhuận từ cửa kính đi ra, không mảy may nghĩ rằng toàn bộ mọi người đều được triển lãm biết thế nào là âm nhạc “dồn dập như thủy triều”.
Cô vừa nhìn thấy Tần Cảnh, ngẩn người, má hồng vì hưng phấn chỉ một thoáng biến thành hồng vì giận dữ: “Tần Cảnh?”
Tần Cảnh hơi hơi nhíu mi, nghe khẩu khí, có vẻ là trả thù, nhưng cô thật sự không biết sao lại xuất hiện người này? Ách, nguyên lai Tần Cảnh có nhiều người thù địch vậy sao?
Nữ sản xuất thấy bộ dáng mơ hồ của cô, châm chọc cười: “Cô đại nhân vật mới tới, liền chứng minh cho bọn tôi một chút thực lực của cô đi! Chúng ta kì sau muốn phỏng vấn Việt Trạch, nhiệm vụ này, liền giao cho cô độc lập đi làm!”
Lời còn chưa dứt, tất cả người trong phòng hít một hơi lãnh khí.
Ngay cả Tần Cảnh cũng giật mình.
Cô tuy thích khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không muốn khiêu chiến Việt Trạch này, Việt Trạch mà trong tiểu thuyết từng tiềm quy tắc Tần Cảnh.
Tần Cảnh trầm mặc không nói, trong tiểu thuyết, Tần Cảnh chính là từ cái thời điểm này đi xuống dốc, thế là tìm kiếm các loại thủ đoạn cực đoan thăng tiến, trong đó người số một, chính là Việt Trạch.
Trải nghiệm như vậy, cô không nghĩ muốn có.
Chương 8
Tầng 12 tòa nhà truyền thông Tinh Nguyệt, sườn tây, trong phòng làm việc tối tăm âm lãnh, một mạnh im lặng như tờ.
Đường Quả và Thái Vi hai người âm thầm cẩn thận đánh giá vẻ mặt oán độc của Lục Nhã, cũng như vẻ mặt bình thản của Tần Cảnh, lòng sinh hiếu kì.
Ai cũng muốn biết đạo diễn đã nổi tiếng sắp tiền mãn kinh với nữ gian vẻ mặt chán nản vừa mới tới, có phải có thâm thù sâu xa gì ít người biết.
Nhất định là khắc sâu cừu hận, bằng không, Lục Nhã sẽ không cố ý làm khó dễ như vậy.
Việt Trạch, kẻ thần bí nhất đứng sau thâu tóm giới giải trí, người này không bao giờ nhận phỏng vấn, cũng không cho phép bị chụp trộm, người ngoại giới biết về hắn ta r