The Soda Pop
Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Tác giả: Cửu Nguyệt Vị Hy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

ười trong ngành giải trí ai mà không có chân truyền thông riêng ình, nên Tần Cảnh cũng không hoài nghi gì, ngắt máy liền đi thay quần áo, xuống lầu.

Người kia nói đứng ở dưới tiểu khu. Vậy mà Tần Cảnh đứng ngó bốn phía, lúc này cũng không thấy mọt bóng người nào.

Trên con đường hẹp dưới bóng cây ngô đồng, ánh sáng đèn đường đã mờ nhạt lại bị bóng cây rậm rạp che khuất, mới quả nhiên có thể thấy một bóng người cao lớn.

Tần Cảnh bước đến chào hỏi vài câu, người kia cũng không nhiều lời, lập tức rút đĩa từ trong túi ra.

Tần Cảnh nhận lấy, vừa định hỏi han, ngoài đường đột nhiên có một chiếc xe màu đen,đèn pha chiếu thẳng vào mặt làm cho cô thật chói mắt không thể mở được ra.

Cô theo bản năng đưa cánh tay đang cầm CD lên che mắt, lại lờ mờ phảng phất ngửi ra mùi gì đó đạm đạm ngọt ngọt.

Này, không phải là …. Điêtyl ête C2H5OC2H5?!!

Tần Cảnh cả kình, trong giây lát ý thức đến, vị trí dưới tán cây ngô đồng, ở mùa này, góc độ đó, đều là góc chết của camera”

Cô không dám ho he, chỉ quay người muốn rời đi. Nhưng chưa chạy được 2 bước, đã bị người đàn ông ở đằng sau giữ chặt, cùng lúc, cầm khăn tay sực mùi thuốc mê che hết mũi miệng cô.

Tần Cảnh cố nín thở, kiệt sức vẫn cố giãy rụa, nhưng xe màu đen không biết từ bao giờ đã tiến đến, từ trên xe đi xuống là vài người đàn ông, ba chân bốn căng nâng cô lên ném lên xe.

Cô tuy đã nhịn thở rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi hít vào nhiều dietyl ete, tinh thần dần dần mở mịt, hôn mê.

Đến khi cô tỉnh, phát hiện ra mình đang nằm trên mặt sàn gỗ cứng rắn lạnh lẽo, trước mặt là nhiều người mặc âu phục đứng thành hàng, giống như là phần trang trí của căn phòng chứ không phải là người thật nữa.

Tất cả những người đó đều có khuôn mặt vô cảm, trừ một người duy nhất lẳng lặng ngồi trên sofa, nhìn xuống cô, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm,

Tần Cảnh ngẩn ra, ngồi dậy, thân thể không biết bị cái gì mà không thể nhúc nhích. Cô mới phát hiện, tay mình bị trói ra sau lưng, dây thừng dài nối một đầu với móc sắt ở vách tường, giống như sợ cô chạy mất vậy.

Tần Cảnh mạc danh kì diệu (ngơ ngác), cô cũng đâu phải chó con!

Cô nổi giận đùng đùng nhìn người đàn ông ngôi ở phía xa, đến lúc nhìn rõ mặt hắn, tim dột nhiên thót một cái.

Ách, tướng mạo như vậy, làm vai phụ thật phí quá, nếu như vào một tiểu thuyết thần tượng khác, đã là nam chính rồi!

Nếu nói Doãn Thiên Dã đẹp sáng ngời rực rõ như mặt trời, thì người này, chính là vẻ đẹp của bóng đêm khiến người ta run sợ.

Hắn ta ngồi an tĩnh như vậy, như một pho tượng thần uy nghi, lại ẩn chứa khí độ không dám coi thường. Hắn ta nhìn Tần Cảnh, ánh mắt có chút lạnh, có chút tối, lại có chút gì đó khiêu chiến.

Tần Cảnh thấy hắn ta chậm chạp mãi không mở được miệng, những người đàn ông đứng xung quanh cũng im như phỗng, nói: “Uy, anh bắt tôi đến làm gì?”

Người đàn ông trước mặt nhếch môi cười, phong hoa lộ hết, “Tần Cảnh lần trước cô lấy từ chỗ tôi một tấm ảnh, kết quả,… Thế nào, còn chưa được giáo huấn sao?”

Tần Cảnh nghẹn họng, nhìn trân trối, đây là….

Việt Trạch?

Người trong tiểu thuyết muốn XXX cô, Việt Trạch? Có nhầm không?

Viên Tử thân yêu, nàng nói đùa gì vậy!!!

Chương 13

Tần Cảnh với chuyện lằng nhằng giữa Tần Cảnh trước đây và Việt Trạch hoàn toàn không hay biết gì cả, chỉ có thể mặt xám mày tro ngồi trên mặt đất, trầm mặc không biết vì sao.

Việt Trạch thấy cô không lên tiếng, lại cho là cô chột dạ, con ngươi mắt tối sầm lại, lạnh giọng nói: “Cô càng lúc càng lớn mật! … Giao VCD (video pact disc) đó ra đây!”

Tần Cảnh mạc danh kỳ diệu: “Cái gì VCD cơ?”

Việt Trạch nhìn lại nghĩ cô giả ngu, sắc mặt càng không tốt: “Tần Cảnh, cô cho rằng, ra vẻ không biết là có thể lừa được người sao?”

Tần Cảnh càng thêm ủy khuất: “Video đó là video về cái gì, anh nói rõ ràng một chút đi!”

“Cô còn giả vờ?” Việt Trạch đã quen với bộ mặt giảo hoạt chơi sau lưng, tự nhiên không tin, “Nói vậy, là cô không chịu giao phải không?”

Tần Cảnh cơ hồ lệ rơi, vì làm sao mà tất cả đàn ông ở cái chỗ này, không có một mống nào là nói chuyện như một người bình thường với cô thế?

Đoạn đối thoại của hai người vừa rồi, quả thật giống hệt phim truyền hình mấy đoạn cẩu huyết ——

“Tại sao lại như vậy, cô nói rõ ràng cho tôi!”

“Không phải, anh hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích!”

“Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe!”

“Anh nghe tôi giải thích đã, anh nghe tôi giải thích, anh…”

“Trước đây tôi đã nói với cô rồi, ” Việt Trạch sắc mặt dị thường tối tăm, rồi lại có một loại biểu cảm đạm mạc giả dối khó hiểu, “Nếu như cô còn một lần nào nữa chọc đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô!”

Tần Cảnh toàn thân cứng đờ, cảm giác bị ánh mắt của hắn làm đông cứng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy hắn cũng không phải là như vậy, mà cô cũng không có sợ hãi gì sâu sắc.

Nhưng nói thế nào thì nói, cô cũng muôn phần oan khuất, cô cái gì cũng không có làm đâu!

Chẳng lẽ là bởi vì bộ tiểu thuyết đáng chết này, quá mạnh mẽ! Định mệnh của cô là bị đủ mọi loại người qua đường XXX, nên cô có cố tránh né, cũng không thể thoát?

Tần Cảnh trơ mắt