
ầu cũng nổi lên: “Thế còn mẹ tôi? Mẹ tôi sống cả đời với ông ta, chẳng lẽ không được gì?”
“Cô rốt cuộc là nghĩ ẹ cô, hay nghĩ cho bản thân cô vậy?” Tần Cảnh hơi hơi nheo mắt, giọng điệu dị thường băng lãnh, “Nếu cô nghĩ tranh thủ ẹ cô ít tiền dưỡng lão, 30% của cô đâu, đem ra mà đưa ẹ cô!”
“Các người khinh người quá đáng!” Tập Vi Lam đột nhiên chồm người lên trước, hai tay chống mạnh lên bàn, giống như muốn bóp nát cái bàn này vậy.
Hai mẹ con nhà này vậy là đủ rồi đấy! Hai người tưởng người khắp thiên hạ đều có lỗi với hai người hay sau?
Tần Cảnh đứng thẳng lên, nhãn tình nháy mắt âm lãnh: “Vậy sao? Tập Vi Lam, nhìn không ra đấy, cô cũng như mẹ cô, đều là quỷ hút máu vô lương tâm!”
Vừa nói, giấy tờ trong tay cô “táp” đập xuống bàn, mang theo phẫn nộ mưa rền gió cuốn, “Ba tôi trừ có một phần tiền và bất động sản, tài sản lớn nhất cũng chỉ có cổ phần của Trường Ninh. Ba chỉ có 60%, đã ẹ con hai người một nửa rồi, ba con tôi cũng chỉ có một nửa thôi, các người còn muốn như thế nào nữa?”
“Cô có muốn bất mãn, thì cứ bất mãn cô không phải con gái ruột của ba tôi, bất mãn mẹ cô không phải vợ đầu của ba tôi, không đi theo ông lúc ông còn đang xây dựng sự nghiệp. Hai mẹ con các người vốn bơ vơ không chỗ nương tựa, lại được ba tôi cho cuộc sống như quý tộc suốt mười mấy năm. Vậy mà còn không có chút nào biết điều.”
Tần Cảnh nguyên bản không nghĩ đến kích thích cô ta, cũng không nghĩ muốn lý luận gì với cô ta, nhưng cái người này thật sự quá quá ba chấm quá không biết liêm sỉ quá vô lương tâm,
“Tập Vi Lam, bao năm nay là ai nuôi cô lớn bằng ngần này! Cô đục khoét từng đó của cải rồi không đủ sao, còn nói ba tôi khinh người quá đáng! Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng?? Người ta nói, sói con không thể thuần dưỡng, hôm nay tôi coi như được chứng kiến, chính là dạng người như cô!”
Tập Vi Lam tức đến mức cả người kịch liệt run rẩy, tức đến độ đầu óc một trận hôn mê suýt nữa đứng không vững, mà tức nhất chính là, Tần Cảnh nói mỗi một câu, không câu nào cô ta có thể có cách nào mà phản bác.
Hỗn đản, hỗn đản!
Nguyên lai, Tần Cảnh đó vẫn xem thường cô ta như vậy sao? Cho rằng cô ta chỉ là kí sinh trùng ăn bám nhà cô ta?
Cô ta làm sao có thể khoan dung với loại nhục mạ này được?
Tập Vi Lam lúc này cặp mắt đỏ bừng vì hận, hận không thể nhào lên đánh nhau với Tần Cảnh, vì, ở Tinh Nguyệt góc nào cũng có webcam. Cô ta nếu xông lên đánh Tần Cảnh trước, lập tức hình tượng trước giờ gây dựng của cô ta đều bị hủy hoại hết!
Cô ta còn có thể làm thế nào nữa, ở lại đây thì có cái tác dụng gì! Hơn nữa, còn việc khẩn cấp trước mắt, cô ta phải đi tìm Tập Quyên bàn bạc lại, nhất định sẽ có biện pháp có thể vãn hồi.
Nhất định có thể được chia càng nhiều tiền hơn!
Tập Vi Lam giận dữ xoay người, xông ra khỏi phòng của Tần Cảnh.
Tác giả có chuyện muốn nói: tốt rồi, từ giờ trở đi, tần suất lên sàn của Tập Vi Lam so với trước kia sẽ thường xuyên hơn một chút, chỉ một chút thôi…
Chương 26
Tần Cảnh vừa chỉnh sửa xong bản kế hoạch của Trâu Manh liền nhận được điện thoại của phòng quản lý vật tư của khu chung cư Duyệt Thủy, nói là họ cần kiểm tra ống dẫn khí ga, nhờ cô về mở cửa.
Tần Cảnh đặt điện thoại xuống, có chút chột dạ nhìn ra bên ngoài, tổ chuyên mục “Chuyện ngôi sao” mấy hôm nữa sẽ đổi phòng làm việc, Doãn Thiên Dã và Đường Quả đang nói chuyện với các công nhân.
Tần Cảnh ra đưa bản kế hoạch cho Trâu Manh, sau đó lấy cớ tìm Dương Tân nói chuyện chuồn đến nhà của Doãn Thiên Dã ở khu Duyệt Thủy.
Kỳ thật, Tần Cảnh từ sớm đã cảm thấy cô ở cùng chỗ với Doãn Thiên Dã không phải là hay, chỉ là vừa rồi nhiều việc, không có thời gian để ý; nhưng mà mấy ngày nay nhàn rồi, ở nhà có nhiều thời gian, kết quả, không thể tránh rất nhiều vụ đụng độ vô cùng áo diệu mà khó xử vô cùng.
Sáng sớm ra, cô mơ mơ màng màng đi vào toilet, cửa đã tự động mở ra, cô không phản ứng kịp tông thẳng vào ngực một người nào đó vừa mới tắm xong vẫn còn tản luồng khí tươi mát của xà phòng.
Cô nháy mắt hết sạch cả buông ngủ, vẻ mắt vặn vẹo.
Người nào đó nhìn thấy cái biểu cảm đó của cô, vô thanh thắng hữu thanh, giống như thể hoài nghi là cô cố ý nhảy vào lòng hắn vậy, rất muốn đấm.
Mặc lễ phục dạ hội bằng lụa tơ tằm đương nhiên là phải mặc quần chữ T (*).
Tần Cảnh đi ra ngoài toilet cầm theo quần lót đi phơi, Doãn Thiên Dã nhìn lướt qua một cái, vừa hay nhìn thấy cái thứ bé bé kiểu dáng rất rõ ràng trong tay cô, đôi mắt xinh đẹp chứa ý cười, trên mặt là một cái biểu cảm, tất nhiên là, cũng rất đặc sắc.
Tần Cảnh biết, đàn ông là một loại động vật có sức tưởng tượng vô cùng phong phú, càng không nói đến cái người kia, có tên là Doãn Thiên Dã.
Cô nghĩ, trong lúc cô ở trong phòng xấu hổ đỏ mặt đổi quần lót, chắc chắn hắn ở ngoài phòng khách trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô chỉ mặc mỗi cái quần chữ T màu điều này. Chứ nếu không, lúc cô mặc xong lễ phục đi ra ánh mắt hắn đã không tự nhiên vội vàng cụp xuống như thế.
Cực kỳ ngứa đòn rồi đấy.
Buổi tối khi Tần Cảnh vừa đặt máy tính xách tay lên bàn trong phòng khách lên mạng, tự nhiên một w