
n kiện, cười sung sướng mà thỏa mãn: “Tần Cảnh, đáp ứng với em rồi nhé, 60%, nguyên đai nguyên kiện, trở về!”
Tần Cảnh lập tức từ trên ghế sofa bò lên, nhận lấy tập văn kiện mở ra xem, các loại văn kiện khế ước chứng minh, quả nhiên là 60% Trường Ninh, không thừa không thiếu.
Ngày nào cũng nhốt trong nhà, muốn nói không lo lắng, là không thể.
Cô lo lắng Tập Vi Lam gắt gao nắm không chịu buông tay, sợ Trường Ninh như vậy sẽ đi xuống rồi sụp đổ mất. Chính là, Việt Trạch và Doãn Thiên Dã chọn dùng tư thế mưa rền gió cuốn như thế, đến ngay cả thương nhân bình thường thương cũng sợ, càng không nói Tập Vi Lam này là người không rành thương trường, phòng tuyến tâm lý đương nhiên sẽ sụp đổ trong gang tấc.
Sau một thời gian ngắn, sấm rền gió cuốn, suýt tý nữa Trường Ninh đến sập, lại làm nó khởi tử hồi sinh, cổ phần đổi chủ, hai người này thật lợi hại đến đâu a!
Tần Cảnh gắt gao ôm lấy xấp giấy tờ hơi mỏng, rốt cục an tâm. 60%, thật tốt, Trường Ninh vĩnh viễn đều là của ba ba, vĩnh viễn sẽ không bị người ta cướp đi!
“Đúng rồi, cổ đông khác thì sao?”
Doãn Thiên Dã nhìn cô vui vẻ như vậy, nụ cười cũng tự nhiên ôn nhu: “Yên tâm, 10% của Tô Hiền trở về như cũ. Về phần những người khác, chắc muốn đợi ‘lời đồn’ lắng xuống, giá cổ phiếu tăng trở lại, mọi người mới mua vào lần nữa đi! Cho dù như thế, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cổ đông trước kia.”
“Thế thì tốt!” Tần Cảnh khoa trương áp mặt cọ xát văn kiện, giống như con chó nhỏ đáng yêu.
Lúc đó, Doãn Thiên Dã ngồi ở trên ghế sofa gần đó, nhìn cô, đột nhiên động lòng, buồn rầu mà nói: “Nó là chết, tôi mới là sống, em chẳng lẽ không sang cọ tôi sao?”
Trong lòng Tần Cảnh tràn đầy hưng phấn và cảm kích, đang rất vui mừng, lúc này liền ngoan ngoãn bổ nhào qua, quỳ ở trên thảm trải sàn trước ghế sofa, tiến đến bên mặt Doãn Thiên Dã, cọ xát qua lại trên gò má anh.
Anh vừa từ bên ngoài vào, gò má ấm ấm, nóng nóng; mà cô vẫn ở trong phòng điều hòa, gò má lành lạnh, mềm mại ; vuốt ve qua lại nhẹ nhàng, độ âm của người nay với người kia đều khắc vào lòng.
Doãn Thiên Dã lòng khẽ động, không thể kiềm chế đón lấy cô, nhẹ nhàng quay đầu sang, thế là, môi anh, vừa vặn gặp phải môi cô.
Chương 39
Đôi môi của hai người, như có như không xẹt qua nhau, rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước thôi. Lại vẫn đầy đủ dẫn tới động đất tâm lý.
Tần Cảnh lập tức mở to hai mắt, đần ra đủ hai giây, mới như bị điện giật nhảy ra góc bàn, kéo dài khoảng cách với anh. Trong đầu như có tiếng thứ gì nổ tung vang ầm ầm, không biết là vui hay buồn, chỉ biết, mặt nóng lên muốn nổ mạnh.
Doãn Thiên Dã là có dự tính, nên không có phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn có một chút đắm chìm trong tiếp xúc thân mật khi nãy, còn không tự kiềm chế hồi tưởng hương thơm trên môi cô.
Anh nhìn cô đang quỳ trước bàn cà phê, cúi đầu không nói, mặt đỏ như quả cà chua (nguyên văn là như cây cải đỏ, nhưng Dip đổi một chút nhé, chắc không ảnh hưởng lắm?), đôi mắt đen nhánh còn bất an xoay tròn liên tục, trong lòng nhất thời mềm mại không thể nói thành lời.
Giờ phút này, anh cũng không muốn tiếp tục đùa cô, ngược lại có hứng thú, muốn đợi xem cô định thẹn thùng đến khi nào.
Tần Cảnh không dễ dàng lắm mới hơi hơi bình phục một chút, cũng không có thấy tim đập mạnh nữa, lại cảm thấy hình như vừa rồi trầm mặc lâu quá, không khí thật lúng túng, vậy là nhanh chóng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, anh giúp tôi những chuyện này, có phải là tốn rất nhiều tiền đúng không?”
“Không sao hết!” Doãn Thiên Dã vốn còn định nói đùa vài câu, đại loại nếu em vẫn còn ngại [chuyện tôi giúp'>, vậy lấy thân báo đáp đi, nhưng do dự một chút, vẫn là không nói.
Có vẻ, không cần phải nói!
“Tần Cảnh!” Anh thu lại tươi cười trên mặt, đột nhiên nghe ra có chút nghiêm túc.
Tần Cảnh ngẩng đầu, “Ân?”
Trong mắt anh kỳ thật vẫn có vài tia trêu đùa : “Thời gian này, làm trợ lý cho tôi, kỳ thật rất tốt đúng không?”
Tần Cảnh không biết anh vì làm sao đột nhiên hỏi vậy, thành thật gật gật đầu: “Ân, rất tốt!”
Anh tiếp tục: “Bình thường, là bạn tôi, cũng rất tốt đi?”
Tần Cảnh nghĩ đến lần này anh tận tâm tận lực giúp mình như thế, cảm động gật gật đầu tiếp: “Ân, rất tốt!”
“Thế!” Anh dừng một chút, ý cười trong mắt dần dần dày đặc, “Kỳ thật, làm …”
Tần Cảnh nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn anh chăm chú, nhìn thấy bóng dáng trong suốt của chính mình phản chiếu trên con ngươi màu hổ phách của anh, đột nhiên có một loại dự cảm kỳ quái, chẳng lẽ…
(wait, xin lỗi ngắt cảm hứng, nhưng mà ‘con ngươi màu hổ phách’? chẳng lẽ anh Dã là người lai, hay là thích đeo lens? Hay *lảm nhảm* anh Dã là vampire?)
Tim cô nhất thời nhảy vọt lên cổ họng…
“Reng reng reng reng”. Điện thoại muôn đời luôn chọn thời điểm không phù hợp mà vang lên, ngắt luôn lời nói dở dang của Doãn Thiên Dã.
Tần Cảnh không biết là chán nản hay là vui mừng, tâm tình phức tạp đi nghe điện thoại, lại không ngờ là ban tổ chức cuộc thi đạo diễn của Thịnh Hạ gọi đến, nói bộ phim “Thời gian xin dừng một chút!” của cô đã thông qua vòng tuyển chọn, bảo Tần Cảnh giờ đi đăng ký điền thông tin, nhận tư l