
thấp hơn, thật sự rất tầm thường.
* Súng ngắn nửa tự động: Súng ngắn bán tự động hay súng ngắn phản lực là loại súng ngắn sử dụng sức mạnh của viên đạn bắn ra để tạo ra các chuyển động cần thiết để tự động nạp viên đạn mới. Khác với súng ngắn ổ xoay, chúng lợi dụng phản lực của thuốc đạn khi kim hỏa đập vào hạt nổ gây nổ tạo năng lượng đẩy đầu đạn bay đi, đồng thời đẩy khối trượt (bộ phận có tác dụng giữ nòng súng và kim hỏa, nạp đạn…) về phía sau, khi trượt qua viên đạn trong băng đạn sẽ “kéo” viên đạn này vào vị trí sẵn sàng cho phát đạn mới.
“Súng này theo tôi mười lăm năm rồi.” Thấy anh im lặng một lúc lâu, Đường Tương Mạt đành mở miệng trước, “Là quà sinh nhật năm tôi mười sáu tuổi.”
“Hả…. Người tặng cô quả thật đặc biệt nha.” Nào có ai tặng súng trong ngày sinh nhật chứ? Đâu phải xã hội đen đâu, “Có điều khẩu súng này quả thật có giá trị rất lớn, người tặng nó cho cô mặc kệ có thâm ý gì, nhưng nói chung là hy vọng cô luôn được sống tốt.”
Đường Tương Mạt hơi giật mình, trái tim xiết chặt, lúc sau mới khẽ cười, “Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.”
Cô chỉ nhớ người tặng nó cho cô nói rằng: Là con cháu nhà họ Đường, tính mạng của mình thì phải tự bảo vệ chính mình, không ai có thể bảo vệ con, mà muốn tự bảo vệ con, thì phải có cả năng lực lẫn quyền lực.
“Cho tôi mượn thử chút được không?” Được chạm vào khẩu súng kinh điển, Hoắc Vu Phi liền kích động muốn thử. Đường Tương Mạt hừ một tiếng, đưa chụp tai và kính bảo hộ cho anh.
Anh đeo lên, lắp từng viên đạn vào. Anh không vội vã lắp, mà chỉ chậm rãi lắp, sau đó kéo chốt bảo hiểm ở chỗ tay cầm ra, bóp liền một lúc sáu phát – thật sự rất mạnh.
Đường Tương Mạt kéo bia vào, vừa thấy liền trợn tròn mắt: “Anh…” Phát nào cũng bắn trúng hồng tâm!
“Cưng à, đừng ngưỡng mộ tôi.” Hoắc Vu Phi nháy mắt, về mặc đấu võ anh có thể ‘thỉnh thoảng’ thua thằng em họ, nhưng nếu nói về bắn súng thì anh luôn thắng nó, “Được, chơi tiếp.”
Lần này anh đổi sang tay trái, vẫn một lần sáu phát, tất cả đều trúng hồng tâm. Anh bĩu môi nhìn một phát đạn hơi lệch ra ngoài, có chút không hài lòng, “Lâu không dùng tay trái, có chút không quen.”
Không quen cái đầu anh ý! Lúc này toàn bộ răng của Đường Tương Mạt đều tê rần, súng Colt thiên về lực, dòng Python này nổi tiếng hỏa lực mạnh. Sức cô khỏe hơn người bình thường, nhưng để sử dụng được khẩu súng này đều phải gồng cả cơ thể, vậy mà anh lại dễ dàng bóp cò liền mấy phát, dáng đứng thoải mái, thảnh thơi giống như đang hoạt động gân cốt.
Vẻ mặt hả hê đắc chí kia khiến cô thật sự rất muốn đấm cho anh một cú, thế này không phải là đang coi thường cô sao!
“Ai da, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ xấu hổ đấy.” Hoắc Vu Phi mở vỏ đạn ra, xác nhận hết đạn dược mới thả xuống. Nhìn dáng vẻ không cam lòng như mèo đang xù long của cô.
Điều này khiến anh cảm thấy cô thật đáng yêu, bật cười, “Đừng so sánh mình với tôi, tôi là quân nhân, dựa vào cái này để ăn cơm, cũng giống như cô hiểu những hợp đồng, thiết kế kia có tốt hay không, còn tôi lại một chữ cũng không biết. Nhân tiện nói cho cô biết, toàn bộ lính đặc cần trên thế giới này đều được huấn luyện ở trong bất cứ tình huống nào cũng đều phải bắn trúng mục tiêu, tôi đảm bảo bất kỳ tư thế kỳ quái nào cũng đều có cả, có thể đứng một chỗ để nổ súng đã là tốt lắm rồi.”
“…. Ví dụ như?”
Không ngờ cô hỏi lại như vậy, anh gãi gãi mặt, “Chổng khu bắn.”
“Phụt!” Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đường Tương Mạt phì cười hỏi: “Nếu bị cháy thì làm thế nào?”
Cái này thật đúng là chưa từng nghe qua, anh thuận miệng đáp: “Đòi nhà nước đền chứ sao!”
“Được vậy thì tốt!” Cô cười không ngưng được, nếu vì chuyện này mà đòi nhà nước đến thì đúng là có một không hai rồi.
Hoắc Vu Phi cũng cười. Anh thích tiếng cười của cô, vui vẻ trong trẻo, không chút vờ vịt, ngực anh như cũng dao động theo khiến miệng đắng lưỡi khô. Đây là lần thứ hai trong hôm nay cô vui vẻ như vậy khiến tâm trạng anh cũng thấy thật tuyệt. Anh thật chỉ muốn đem cô giấu vào một nơi an toàn nhất, để cô không phải lo lắng gì nữa, để cho cô…. không còn buồn phiền nữa.
“Được rồi, khuya lắm rồi, không phải ngày mai phải dậy sớm sao?” Hoắc Vu Phi vì suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình kia cảm thấy vô cùng không ổn. Trai đơn gái chiếc cùng cùng ở trong căn phòng chật hẹp thế này đã không đúng rồi. Anh vội vã cất dọn đồ giúp cô xếp vào trong hộp rồi cất vào tủ bảo hiểm.
Đường Tương Mạt không biết trong lòng anh lúc này đang nổi gió, chỉ nhìn anh, nhớ đến bản lĩnh của anh. Cô rất muốn so tài với anh, nhưng anh từ đầu đến cuối đều không tỏ ra có chút hứng thú nào….
Trong đầu cô chợt nảy ra một ý định, miệng thì đáp đồng ý nhưng đợi khi anh đi tới gần mình liền vung cánh tay ra.
“Ấy!” Hoắc Vu Phi ngăn lại, còn chưa kịp kháng nghị, cô đã tung chân đạp tới. Anh tiếp tục tập trung đỡ đòn, vứt những suy nghĩ vừa rồi của mình sang một bên. Anh nhớ tối nay mình đâu có nấu canh tăng lực đâu nhỉ? “Tôi không đánh nhau với phụ nữ!”
“Vậy tôi sẽ bắt anh không đánh không được!” Anh muốn tìm lý do để lảng tránh, phụ nữ ư? Hừ!
Hai người cứ như vậy mà kẻ đánh người đỡ, H