XtGem Forum catalog
Nữ vương không trêu nổi

Nữ vương không trêu nổi

Tác giả: Hạ Diễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

rắc, “Không sao.” Anh cười thành tiếng, “Thẳng thắn mà nói, dáng vẻ của anh bây giờ….”

“Sao?”

“Không cần cho ăn đòn nữa.”

Hoắc Vu Phi dở khóc dở cười, “Anh rút lại lời xin lỗi vừa rồi.”

“Được.” Hoắc Khắc Cần rất rộng lượng, anh vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ thật lòng động tâm của Hoắc Vu Phi, không ngờ bây giờ lại được chứng kiến. Anh thở dài, hiểu được giờ người khác nói gì cũng vô dụng. Bọn anh chỉ có thể đợi đợi…. tin tức tốt nhất là xác định được người đã bắt cóc cô, còn tin xấu nhất… không ai dám nghĩ tới.

Điện thoại của Hoắc Vu Phi đột nhiên vang lên. Cả hai người đều giật mình. Hoắc Vu Phi liếc nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, khóe miệng rất miễn cưỡng mới cong lên được, “Hà Thụy Tu.” Anh giải thích với Hoắc Khắc Cần, hít sâu một hơi mới bắt máy.”…. A lô?”

Nghe tin tức bạn tốt cung cấp, hai hàng lông mày của anh xoắn chặt, “Cái gì? Không phải là Hugo? Có đúng….” Vẻ mặt của anh càng lúc càng nghiêm trọng, rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?

Chương 9

Ai Searle Wolf ở Mexico là một thị trấn vô cùng trong lành, phong cảnh tươi đẹp, gần sát Guatemala.

Nơi này đất đai màu mỡ, sông nước trù phú, người dân Mỹ La-tinh tràn đầy nhiệt huyết, nụ cười luôn rạng rõ trên môi. Nhưng bên trong khung cảnh tuyệt đẹp này, thực chất Mexico là nơi chứa đầy ma túy và bạo lực, khủng bố xảy ra ở nơi này như cơm bữa, khiến người ta mới chỉ nghe thấy đã phát run.

Hoắc Vu Phi ăn mặc thoải mái, mặc áo Po¬lo, quần ka-ki ngắn, buộc mái tóc dài ngang vai lại, lưng đeo ba lô bình thường giống như bao du khách khác. Tròng mắt màu xám thẫm ẩn giấu dưới đôi mắt kính quê mùa, nhàn nhã dạo quanh trên phố.

Nhà cửa ở đây đều là tự ý xây lên, cho nên đa số thấp bé, đường phố uốn lượn mang theo hương vị của những ngôi làng cổ. Chợt có một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi lại gần bắt chuyện với anh, “Này anh, có muốn kích thích không? Tôi có hàng nguyên chất đấy.”

Phát âm tiếng anh của người thiếu niên nọ đậm chất địa phương, thân hình gầy gò, nhìn có vẻ rất yếu ớt, nhưng lại phải dựa vào việc bán thứ thuốc phiện kia để nuôi sống cả nhà.

Phần lớn người Trung Nam Mỹ đều phải sống dựa vào công việc này, cho nên Hoắc Vu Phi không hề phê phán gì, chỉ mỉm cười, nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát: “Thật sao? Đáng tiếc anh muốn nhiều hơn chỗ đó.” Nói xong, anh móc tờ tiền mệnh giá một ngàn Mexico Bissau, “Yên tâm, sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Chắc hẳn đã có người nói trước với anh trai của cậu rồi, mau dẫn tôi qua đó.”

Thiếu niên kia gật đầu, anh trai cậu chính là người quản lý bang này, phụ trách buôn bán quân phẩm. Trước kia Hoắc Khắc Cần từng ở lại đây một thời gian cho nên có giao thiệp với bọn họ. Thiếu niên nọ dẫn Hoắc Vu Phi đi một quảng trường xưa cũ, rẽ vào mấy con hẻm nhỏ, rồi đi tới trước một cửa hàng.

Cửa hàng vô cùng sập xệ, dáng vẻ rất giống cửa hiệu cầm đồ, hàng hóa bên trong đa số là đồ cũ, bụi bám dày đặc. Thiếu niên kia ra dấu tay với người đàn ông trung niên phía sau quầy, người kia dò xét Hoắc Vu Phi một lát, rồi dẫn anh đi vào một gian mật thất.

Không giống với căn phòng dơ dáy bẩn thỉu bên ngoài, bên trong vô cùng khác biệt, ngăn nắp gọn gàng. Rất nhiều khẩu súng đủ loại màu sắc hình dạng, từ nhỏ nhất như súng ống đến lớn nhất như Rocket Launcher, tất cả đều có cả.

Ở cái nơi bạo loạn như thế này, người người đều cần tự vệ, mua súng cũng giống như mua sữa tươi ở cửa hàng tạp hóa vậy. Anh ngắm nghía một lát, cầm mấy khẩu súng chuyên dụng lên, ước lượng sức nặng, cuối cùng chọn mua hai cây súng lục, ba khẩu súng trường, và vài băng đạn.

“…. Có Python không?”

Ông chủ kia nhíu mày, dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh. Hoắc Vu Phi cười khổ, “Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.” Colt Python đã sớm không còn lưu thông trên thị trường nữa, giá cả lại rất đắt, đương nhiên sẽ không thể có ở cửa tiệm rách nát như thế này được. Anh biết rõ điều này nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Thẳng thắn mà nói, anh thật không biết mình làm cách nào mà nhịn được đến bây giờ.

Hoắc Vu Phi nhét đồ vào trong balô, lại mua thêm hai con dao nhỏ, trong ba lô của anh có đầy đủ mọi thứ đồ có thể gây sát thương, người khác nhìn vào còn tưởng anh đi săn thú.

Anh thuê một chiếc xe chạy dọc bờ sông, khí hậu ở đây rất nóng bức, mồ hôi chảy dọc xuống khuôn mặt anh. Anh mở bản đồ lên, xác nhận phương hướng rồi dừng xe lại.

Anh xách balô lên, đi bộ vào trong rừng cây, tìm một chỗ kín đáo đào đất lên, bọc balô kỹ lưỡng vào túi nilon rồi chôn xuống, dùng dao găm vạch lên thân cây để đánh dấu, rồi sau đó như đường cũ mà đi ra, lên ô-tô rời đi.

Hoắc Vu Phi thực sự hi vọng sẽ không có cơ hội dùng những thứ đồ kia.

Đường Tương Mạt bị giam ở đây được một tuần rồi.

Gian phòng cô bị giam giữ được trang trí vô cùng sang trọng. Dưới sàn trải thảm Ba Tư thủ công tinh xảo, đồ dùng trong nhà đều dùng gỗ, vàng và đá quý.

Thời tiết bên ngoài đang rất đẹp, ánh mặt trời rực rõ đến chói mắt khiến người ta không nhìn được rừng cây phía xa. Mấy ngày trước, khi vừa tỉnh lại, cô không biết mình đang ở đâu. Nhưng mấy ngày na