
lại thư đoạn tuyệt rồi mang con đi.
Sau khi mất đi hai mẹ con con, ta hối hận thì không kịp nữa. Ta đi khắp nơi tìm hai mẹ con con, muốn nói với hai người là ta đã sai rồi, sau này ta sẽ không làm tổn thương đến hai mẹ con con nữa, nhưng ta không có tin tức gì của hai người. Sau đó, ta bị điên, ngày ngày sống trong mơ mơ hồ hồ thế này.
Con gái, con có thể tha thứ cho cha không?”
Mạc Tình lắc đầu. “Đến khi chết, mẹ tôi vẫn không tha thứ cho ông.”
*
* *
Sáng sớm hôm sau, Quỷ Y vào phòng bọn họ. Chỉ trong một đêm mà ông ta trở nên già nua hơn rất nhiều nhưng đã chải tóc, búi lên gọn gàng, còn mặc chiếc áo sạch sẽ, tươm tất.
“Lát nữa các con hãy xuống núi đi. Thương thế của Tần Phong chỉ cần luyện Dịch Cân Kinh hằng ngày là có thể chữa lành hẳn. “Sau đó, ông ta lấy hai quyển sách đã ngả vàng ta, nói: “Đây là tâm huyết của cả đời ta, ghi chép lại các bệnh nan y và phương pháp giải độc mà ta đã nghiên cứu được, có lẽ sau này các con sẽ dùng tới.”
Ngừng lại trong chốc lát, ông ta nói với Tần Phong: “Tần Phong, hãy chăm sóc tốt cho Tình Nhi. Từ nhỏ nó chưa từng được yêu thương, lại bị sự cực đoan của mẹ mình làm ảnh hưởng nhưng nó thật lòng yêu thương cậu. Bây giờ nó đã mất đi võ công, chỉ còn là một nữ tử hết sức bình thường, hy vọng cậu có thể bảo vệ nó.”
Tần Phong gật đầu thật kiên định. “Xin tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối còn sống thì sẽ không để cho nàng chịu chút tổn thương nào.”
Quỷ Y trầm ngâm một lúc lâu rồi nghiêm túc nói: “Các con đều là những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, đáng tiếc là quá gần nhau nên sẽ át mất ánh sáng của đối phương, vì thế nếu muốn ở bên nhau thì sẽ gặp vô vàn kiếp nạn. Tần Phong, ta khuyên cậu tốt nhất nên lánh xa chốn giang hồ chém giết, làm một người bình thường, nếu không sớm muộn gì các con cũng mất mạng.”
“Được, từ nay con sẽ thối ẩn giang hồ, cùng Tình Nhi sống một cuộc sống bình lặng.”
*
* *
Giống như năm ngoái, trước phần mộ của Lam Lăng toàn là những bụi hoa dại màu làm nhạt trải dài. Xung quanh ngôi mộ được dọn sạch sẽ, không có một cọng cỏ nào mọc chen vào, trên bia mộ cũng không có một hạt bụi. Không ngờ tình yêu Lạc Vũ Minh dành cho nàng vẫn sâu sắc như vậy. Còn Tần Phong, đã lâu rồi y không đến đây.
Tần Phong quỳ trước phần mộ của Lam Lăng, nói: “Lam Lăng, xin lỗi vì lâu huynh đã không đến thăm muội. Hôm nay huynh đến đây là muốn nói cho muội biết huynh sắp thành thân rồi, huynh đã tìm được người ở bên cạnh bầu bạn với huynh cả đời… Từ nay về sau, huynh sẽ rời xa thế gian ồn ã, xô bồ, xa lánh chốn giang hồ đầy rẫy tranh chấp, sống những ngày tháng bình yên với nàng ấy. Ngày mai bọn huynh sẽ thành thân…”
“Ta nhớ huynh từng hứa với ta là sẽ mời ta uống rượu mừng mà.” Lạc Vũ Minh xuất hiện trước mặt y. Hắn vẫn y phục chỉnh tề, khôi ngô, cương nghị như xưa. Hàng chân mày rậm cùng hàm râu quai nón lún phún hai bên má khiến hắn trông đầy vẻ nam tính, cứng cỏi. Chỉ có điều thần sắc u buồn và trầm mặc hơn năm xưa rất nhiều.
Tần Phong ngạc nhiên nhìn Lạc Vũ Minh. “Cuối cùng huynh cũng chịu gặp ta rồi sao? Huynh không hận ta nữa ư?”
“Không hận nữa. Nàng ấy cam tâm tình nguyện chết vì huynh, đó không phải là lỗi của huynh.” Lạc Vũ Minh nói.
Tần Phong không dám tin. Y cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không nhận được sự tha thứ của Lạc Vũ Minh.
“Ngày mai là ngày ta thành thân, nếu huynh không chê thì hãy đến uống chén rượu mừng. Ta không mời ai khác nữa.”
Đêm tân hôn là khoảnh khắc Tần Phong vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Cuối cùng thì y đã có thể ở cạnh người mình yêu, có thể nâng chén chúc mừng với bằng hữu thân thiết nhất của mình, y ngỡ rằng đời này như thế là quá đủ.
Đáng tiếc tửu lượng của y lại không tốt bẳng tâm trạng của y nên chỉ sau vài chén, y đã say như chết, không biết gì nữa cả.
Nhưng dù có say đến đâu thì y vẫn không quên ôm lấy nương tử vừa mới cưới của mình, ôm lấy Tình Nhi chỉ thuộc về một mình y.
Những ngày tháng bình lặng có niềm vui của người thường và cũng có những phiền não của người thường.
Lúc trời chạng vạng, Tần Phong ngồi đếm mấy thỏi bạc mà mình có, không thể không cảm thán đời người vừa đáng buồn vừa nực cười.
Khi y biết trên đời này còn có cơm, áo, gạo, tiền thì mới ý thức được ngân lượng quan trọng đến thế nào.
“Hai trăm lượng, tiền thưởng nhiều như vậy sao?” Một giọng tấm tắc vang lên, lọt vào tai y.
Y lập tức dừng bước, nhìn cho kĩ thì thấy đó là bảng cáo thị truy nã một tên tội phạm giết người vượt ngục.
Một lúc sau, sắc trời tối dần, người xung quanh cũng từ từ tản đi hết, chỉ còn một mình y đứng đó không nhúc nhích. Ngân lượng trong tay đã bị y siết chặt đến nỗi thay đổi hình dạng ban đầu.
Cuối cùng, y giật mạnh bảng cáo thị giống như đang xé nát tâm hồn cao ngạo của mình.
“Đợi ta tích cóp đủ tiền thì có thể mở tiệm buôn bán nhỏ, có thể cho nàng ấy một cuộc sống bình an, sung túc. Ta có thể…”
Đêm khuya, Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Tình, thì thầm: “Ngày mai ta phải ra ngoài làm chút chuyện, sẽ nhanh chóng trở về.”
“Ừm…”
“Nàng không hỏi ta đi làm gì à?”
“Mỗi lần chàng đi đều không nói cho ta biết chà