Insane
Nước chảy thành sông

Nước chảy thành sông

Tác giả: Trản Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

n theo một người nữa, bây giờ e là còn đang thơ thẩn quanh đây, lát nữa cậu đi tìm con bé, rồi dẫn tới căng tin cho tôi. Bọn tôi chờ hai người tới rồi cùng ăn.”

“Rõ!”

Thủ trưởng đã lên tiếng, không thể từ chối, mắt thấy một đám người đều rầm rập đi xa, Lâm Tu cũng sải bước bắt đầu tìm người trong sân bãi.

“Này.” Vai phải bị vỗ nhẹ một cái, Lâm Tu xoay người lại, đối diện một đôi mắt sáng ngời.

“Hà Tiêu?”



Sáng sớm lúc đi làm, Giang Ngữ Tình đụng phải Chu Mộc đang điểu khiến chiếc xe Tiểu Bạch xình xịch đỗ lại gần văn phòng tòa soạn.

“Mộc Mộc.” Giang Ngữ Tình ‘lớn đùng’ từ chỗ ghế phụ nhảy xuống, hoàn toàn không có vẻ thành thục chững chạc của bà vợ bà mẹ một chút nào.

“Chào buổi sáng.” Chu Mộc vừa lấy bản thảo phỏng vấn ở trong xe vừa rút chìa khóa treo lên cửa xe.

“Úi chà…” Giang Ngữ Tình tiến lên nhéo nhéo mặt Chu Mộc: “Sao mắt lại thâm quầng thế này? Đuổi bản thảo hả?”

“Chuẩn luôn.” Chu Mộc trả lời thoải mái, lúc thấy rõ người vừa bước xuống chiếc xe đằng sau cô bạn tốt, cô khẽ gật đầu, “Hi, Chung Vi.”

“Lâu rồi không gặp.” Ông xã Giang Ngữ Tình – Chung Vi mỉm cười, khẽ bắt tay Chu Mộc. “Đã quen công việc mới chưa?”

“Vẫn tốt.” Chu Mộc cười nhàn nhạt: “Mò mẫm đến tận đây… Có vợ anh ở đây, khỏi sợ bị thiệt.”

“Chuyện này thì anh tin.” Mặt mày Chung Vi giãn ra, cưng chiều nhìn bà xã Giang Ngữ Tình nói: “Vợ ơi, anh đi làm đây. Buổi tối tới đón em.” Nói xong hôn lên mặt người kia một cái.

Giang Ngữ Tình nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng chồng dần đi xa, một lúc sau Giang Ngữ Tình mới quay đầu lại.

Vừa ngước mắt đã gặp phải ánh mắt trêu ghẹo của Chu Mộc.

“Ngọt ngào ghê ha…” Chu Mộc mắt mày cong cong.

“Khen một câu thôi mà bà cũng phải nói qua loa thế hả…” Giang Ngữ Tình che miệng cười, khoác tay Chu Mộc. “Thế nào, nhân viên tòa soạn báo chúng ta bà cũng có ấn tượng đại khái rồi chứ? Nhiều đàn ông tốt tinh anh như thế, chẳng lẽ không có ai lọt được vào mắt Chu đại tiểu thư?”

“Đâu có…” Chu Mộc giả bộ thở dài: “Tôi đây không phải hoa hết cả mắt rồi sao… Ai nấy hoàn phì yến sấu* thướt tha nhiều vẻ… Chủng loại đa dạng quá, làm tôi sầu muốn chết.”

*Hoàn phì yến sấu: Hoàn “béo” Yến “gầy”, nói đến vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển, ý chỉ mỗi người có nét đẹp riêng.

“Đúng là đồ lẻo mép.” Giang Ngữ Tình hứng khởi: “Nói tôi nghe thử chút, bà thích kiểu người thế nào? Bà chị đây để ý hộ cô em một chút, chúng ta phải tung lưới toàn diện đánh bắt tập trung.”

“Mấy năm nay vùng biển ô nhiễm không nhẹ, ai biết đến lúc đó vớt lên được cái gì.” Chu Mộc bĩu môi. “Biến dị có thể dẫn tới mù lòa đó.”

“Đừng có nói mấy lời xui xẻo…” Nói tới đây, mắt Giang Ngữ Tình sáng rực lên: “Này, này…” Nói xong liên tục kéo tay áo Chu Mộc: “Bà nhìn đằng kia, cái người mặc com lê đen kia kìa… làm việc bên bộ phận tiếp thị của tòa soạn chúng ta, năm nay mới hai mươi tám độc thân chưa cưới hỏi gì, bà thấy thế nào?”

“Ờ, thiên đình bão mãn, địa các phương viên*.” Chu Mộc nghiêm mặt nói: “Đây đích thị là người qua đường Giáp chính cống.”

*ý chỉ đỉnh trán và cằm đầy đặn phúc hậu

“Chậc…” Giang Ngữ Tình líu lưỡi, nhưng chỉ chốc lát sau lại lay tay Chu Mộc: “Người mặc áo khoác màu vàng nhạt đằng kia! Cũng làm cùng bộ phận thiết kế với tôi! Giống y như bà nhé, sinh viên xuất sắc du học Pháp, tuấn tú lịch sự á á á!”

Chu Mộc liếc qua một cái, cuối cùng ung dung nhả một câu: “Cách xa như thế mà còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta… Chắc phải phun đến hai lạng ấy nhỉ?”

“Bà để ý người ta phun bao nhiêu làm gì!” Giang Ngữ Tình nổi sung.

“Ngạt thở.” Chu Mộc thản nhiên nói.

“…”

Yên tĩnh được chốc lát, Giang Ngữ Tình lại bắt đầu dông dài: “Này Mộc Mộc, nói cho tôi biết rốt cuộc bà định tìm mẫu người như thế nào? Không phải là du học về thông suốt siêu thoát rồi định cắt bỏ ba ngàn sợi tơ phiền não xuất gia cửa Phật đấy chứ? !”

“Không phải… Tu vi của tôi còn chưa tới mức ấy.”

“Hừm…” Giang Ngữ Tình trầm ngâm một tiếng, gật đầu đồng ý nói: “Cũng đúng. Cửa Phật là chốn thanh tịnh, há lại để bà làm bẩn?”

Chu Mộc cấu cô.

Giang Ngữ Tình vừa né vừa cười, tay chân khua loạn xạ.

“Đừng nhiễu đừng nhiễu, bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy!”

“Cũng chưa có ý tưởng gì trong đầu.” Chu Mộc ngừng hành động “tàn hại” Giang Ngữ Tình lại, ánh mắt lại hơi trôi dạt ra xa: “Nếu như nhất định phải nói thì… Có mắt duyên?”

“Có tin nổi không đây?” Giang Ngữ Tình nhất thời rất u buồn, quả thật đã sắp tới nước đau đầu nhức óc: “Mộc Mộc, diện mạo có làm cơm ăn được không? Có ích gì… Có ích gì hả? ! ! !”

“Tôi bảo cách nói chuyện của bà giống y như mẹ tôi bà còn không tin…” Chu Mộc lười biếng giương mắt: “Chỉ riêng câu cuối mà bà vừa nói, mỗi lần bàn chuyện này với tôi mẹ tôi đều phải lải nhải một lần.”

“Trẻ con khó dạy…” Giang Ngữ Tình làm bộ lắc lắc đầu, có điều dường như nhớ tới chuyện gì hai mắt bỗng sáng ngời lên: “Này, Mộc Mộc… Nói đến đây tôi mới nhớ, nghe nói tòa soạn của chúng ta điều một vị tổng biên tập từ nước ngoài về, nghe đồn là m