pacman, rainbows, and roller s
Nước chảy thành sông

Nước chảy thành sông

Tác giả: Trản Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 7.00/10/592 lượt.

khẩn cấp, đại đội trưởng muốn con về đơn vị trước.”

“Mau về đi.” An Chính Thần gật đầu, cuối cùng còn không quên dặn một câu: “Lái xe chú ý an toàn.”

“Vâng… Còn chuyện này nữa…” Hứa Úy muốn nói lại thôi, tầm mắt dời về phía Chu Mộc đứng bên.

Chu Mộc giương mắt, trong lòng bỗng hoang mang không hiểu vì sao.

“Anh vừa nhận được điện thoại của ông cụ An…” Hứa Úy hơi thấp thỏm nhìn Chu Mộc rồi nói tiếp: “Nói là tình hình thành phố S bị thiên tai nghiêm trọng hơn tưởng tượng… Bởi vì địa hình phức tạp thế núi cao và dốc, rất nhiều cư dân địa phương bị vây trong vùng bị nạn không thoát ra được…”

Chu Mộc lẳng lặng nghe anh nói tiếp.

“Ông cụ vừa nhận được tin tức, nói là cấp trên hạ lệnh, điều động khẩn cấp một số bộ phận binh lực thuộc đại quân khu tiến vào khu vực thiên tai tiến hành chi viện… Trung đoàn không quân tập đoàn quân xx quân khu Z chỗ Lâm Tu là lực lượng nòng cốt… Đã tiên phong xuất phát từ nơi đóng quân tới khu vực thiên tai rồi…”

Hô hấp ngưng lại, trái tim Chu Mộc nháy mắt liền treo lơ lửng.

Chương 19

Định luật Murphy — nếu bạn lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra, thì rất có khả năng nó sẽ xảy ra.

Sau khi cấp độ động đất tại thành phố S được xác định chính xác, trận thiên tai này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngày nào Chu Mộc cũng canh giữ trước tivi và máy tính, chỉ sợ bỏ sót tin tức liên quan đến hoạt động cứu trợ động đất, cùng lúc đau lòng và thương xót cho dân chúng vùng bị thiên tai, nỗi bất an và nóng ruột cũng dần tích lũy trong lòng Chu Mộc.

Trung đoàn không quân của Lâm Tu tới tiền tuyến cứu trợ động đất đã mười ngày, mà trước đó Chu Mộc cắt đứt liên hệ với người nọ, cẩn thận đếm ra, đã mười lăm ngày… Chu Mộc và Lâm Tu mất liên lạc đã nửa tháng trời.

Nửa tháng, nếu như anh chỉ huấn luyện diễn tập trong quân đội như trước đây, Chu Mộc cũng sẽ không lo lắng mảy may, nhưng mấu chốt vấn đề là — nơi Lâm Tu tới chính là trung tâm trận động đất vừa xảy ra, hơn nữa trước mắt còn dư chấn không ngừng, mà giờ phút này, trong tình huống này, nói nơi đó là khu vực nguy hiểm nhất toàn Trung Quốc cũng không phải là quá đáng.

Trong lòng lo lắng, Chu Mộc vốn đã khó ngủ bắt đầu những đêm thức trắng, mất ngủ đã trở thành tình trạng không thể tránh khỏi lúc này. Cho dù khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, chưa được chốc lát, Chu Mộc nhất định có thể bị cơn ác mộng Lâm Tu gặp nạn dọa cho cả người mồ hôi lạnh mà giật mình tỉnh lại.

Giày vò… Thật sự giày vò.

Không chỉ là về giấc ngủ về thân thể – đối với Chu Mộc mà nói, cuộc sống như vậy càng là một loại giày vò và hủy hoại tinh thần.

Con người đôi khi chính là như thế – anh đuổi em chạy, anh chạy em lại đuổi… Những lúc yên tĩnh, Chu Mộc nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần, nghĩ rằng lúc trước người nọ còn ở bên cạnh, cô hận không thể trốn đến nơi anh không tìm thấy. Nhưng giờ này, anh đi tới nơi rừng thiêng nước độc, chính cô lại hận không thể lập tức bay qua, chỉ để trái tim đang treo lơ lửng này được đặt về đúng chỗ.

Như vậy chẳng phải là không tự trọng sao? ! Chu Mộc thầm mắng chính mình.

Kỳ thật cô cũng từng nghĩ tới việc xin làm tình nguyện viên đến khu vực thiên tai, chỉ có điều ý tưởng này khi về nhà cô vừa nhắc tới đã bị bắn chết từ trong tã lót, chỉ một câu “chú trọng công việc” của Chu Vĩ Bình đã khiến Chu Mộc chật vật, lại không thể tìm ra lý do phản bác, chỉ đành mặt mày uể oải buông bát cơm xuống, lại ngồi trước TV theo dõi tin tức mới nhất.

Chuyến bay tới thành phố S cùng ngày xảy ra động đất đã bị hủy bỏ, cấp độ động đất rất cao, tình hình giao thông bị phá hoại nghiêm trọng, tình hình thành phố S hiện tại là khó ra khó vào, cho dù thật vất vả lái xe vào, chỉ một lát đã không thể rút lui ra được, Chu Mộc cứ thế trơ mắt nhìn hiện trường hỗn loạn mà thê thảm nơi xảy ra trận động đất, nhìn những đứa trẻ ở khu vực thiên tai mất cha mẹ gào khóc bất lực, trong lòng chợt không ngăn nổi sinh ra một nỗi kích động.

Cô tắt tivi, vội vàng vào phòng khách lấy lại áo khoác của mình trên mắc, vừa khoác vào người vừa chạy tới chỗ để giày.

“Mộc Mộc, con định đi đâu?” Mẹ Chu vội vàng chạy theo sau: “Cơm mới ăn được mấy miếng, còn chưa ngồi nóng đít đã muốn đi rồi à?”

“Con ăn no rồi.” Chu Mộc vừa lưu loát xỏ giày ống vừa nhanh chóng đáp: “Mẹ, chờ lần sau con rảnh sẽ về chơi với mẹ nhiều hơn.” Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài.

“Này… Mộc Mộc, mẹ bảo…” Mẹ Chu vẫn bám riết không tha gọi con gái, Chu Mộc lại phất phất tay với bà, “xoẹt xoẹt” vào thang máy đóng cửa lại.

“Con bé này…” Mẹ Chu buồn bực đóng cửa lại, quay đầu trừng mắt nhìn Chu Vĩ Bình vẫn đang mặt mày tỉnh bơ ngồi trên bàn ăn cơm: “Em nói… Sao anh không ngăn nó lại?!”

Chu Vĩ Bình buông đũa, ngẩng đầu liếc nhìn vợ mình, ngữ điệu thản nhiên đáp: “Tính tình con gái thế nào em còn không biết à? Nó muốn đi, anh ngăn được chắc?”

Mẹ Chu bị lời này làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới xuôi xuống được, chỉ đành thở phì phì ngồi vào sofa xem tin tức liên quan đến khu vực động đất.

Đúng lúc hình ảnh cắt đến đoạn các chiến sĩ trung đoàn không quân tập đoàn quân xx đáp máy bay tới trung tâm khu vực