
mới đây gặp nạn – sau khi đến đó mới biết, thì ra gặp chuyện không may là anh em bộ đội của chúng ta. Mà cậu không nằm trong số đó.”
Không ngờ cô đã trải qua bao nhiêu trắc trở như vậy mới tìm được đến đây… Lâm Tu nhíu mày kín đáo than nhẹ, từng đợt sóng thương tiếc trào dâng trong lòng không sao ngăn nổi.
Chẳng trách cô xuất hiện trước mặt mình trong dáng vẻ chật vật như vậy, yếu ớt như vậy.
Tạ Đào nhìn vẻ mặt người anh em tốt của mình, đi tới vỗ vỗ vai anh nói: “Lâm Tử, nhiệm vụ mà cấp trên giao cậu cũng sớm hoàn thành rồi, chuyến ngày mai cậu khỏi cần chạy, tôi dẫn bọn họ đi là được rồi, cậu ở đây chăm sóc Chu Mộc, cô ấy dầm mưa phát sốt lại đi đường núi xa như thế, hiện giờ cơ thể rất suy nhược, không có người ở bên chăm sóc khẳng định là không được đâu.”
“Không được.” Lâm Tu lập tức ngắt lời Tạ Đào, “Chuyến cuối cùng này, tôi nhất định phải đi.” Nói xong ánh mắt lại chuyển về gương mặt Chu Mộc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên đầu mày hơi nhíu lại của người nọ, anh đảo mắt nhìn về phía Tạ Đào, “Dù tôi có ở lại, tính tình cô nhóc này tôi rất rõ… Cậu cũng thấy rồi đấy, khi nãy vừa mới nhìn thấy tôi đã không cho phân trần xông lên thưởng cho tôi một ngụm, nếu cô ấy biết vì trông nom cô ấy mà tôi bỏ chuyến đi này, sau này không biết còn lạnh mặt với tôi cỡ nào đâu… Nói không chừng bả vai này cũng bị cô ấy cắn rụng ra mất.”
Tạ Đào buồn cười, nhướng đuôi lông mày nhe răng bảo Lâm Tu: “Tôi chỉ mong có thế… Không ngờ phó đoàn trưởng Lâm kim bài lì lợm cứng mềm đều không ăn trong truyền thuyết cũng có điểm yếu cơ đấy!”
“Chẳng ai hoàn mỹ cả.” Lâm Tu hoàn toàn không thèm để bụng lời trêu chọc của Tạ Đào, thừa nhận đến là thoải mái.
“Cậu nói thế nào thì là thế đó thôi…” Tạ Đào nhún vai cười, lại ngoảnh đầu nhìn Chu Mộc, “Vậy, Chu Mộc thì thế nào?”
“Chỉ đành làm phiền đội ngũ y tế tạm thời trông nom vậy.”
“Gan cậu cũng lớn thật… Lâm Tử, cậu chưa từng nghe câu này à – tình địch gặp nhau, mắt long sòng sọc.” Tạ Đào nhướng mày bỡn cợt liếc xéo Lâm Tu, “Cậu không sợ hai vị này ở đây xảy ra chiến tranh nóng chiến tranh lạnh PK tranh giành tình cảm gì đó à?”
“Không sợ.” Lâm Tu trả lời rất nhanh, ánh mắt rơi xuống hàng mi dài như mặt quạt của Chu Mộc, Lâm Tu nhếch nhếch khóe miệng, thản nhiên nói: “Đối với con người trước mắt này – tôi có lòng tin.”
…
Lúc Chu Mộc bước ra khỏi lều, sắc trời đã sáng rõ.
Hơi ấm của nụ hôn khẽ trên trán kia vẫn còn vương vấn, hồi tưởng lại hình ảnh ấy, mặt Chu Mộc không nhịn được có chút nóng lên.
Tầm rạng sáng, Chu Mộc đã tỉnh một lần, cô khẽ mở mắt, ánh vào trong mắt chính là Lâm Tu chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngồi bên cạnh trông cô.
Rũ mi mắt nhìn chiếc áo khoác nhiều thêm trên người mình, cánh tay khẽ nhấc, Chu Mộc đang muốn khoác áo lên vai Lâm Tu, người nọ lại chậm rãi mở mắt ra.
Gần trong gang tấc, bóng dáng ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt, cổ họng Chu Mộc nghẹn lại, giống như đột nhiên mất tiếng.
“Đỡ hơn chút nào không?” Lâm Tu giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Chu Mộc, đầu ngón tay nhè nhẹ vuốt dọc theo gò má hơi lạnh của cô.
Chu Mộc không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh, đáy mắt có tình cảm nồng nàn cùng hơi nước không khống chế nổi.
Ngay sau đó, cô được người nọ vô cùng dịu dàng và quý trọng ôm vào lòng.
Lâm Tu tựa cằm lên đầu cô, từng rung động rất nhỏ trong lồng ngực mỗi khi anh nói một chữ đều được Chu Mộc cảm nhận rõ ràng.
“Lát nữa anh phải đi sơ tán nhóm nạn dân cuối cùng.” Lâm Tu nói rành rọt từng chữ từng chữ với Chu Mộc: “Mộc Mộc, em ở đây chờ anh, không được đi đâu cả. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cùng nhau trở về.”
Chu Mộc chậm rãi khép mắt trong lồng ngực ấm áp của Lâm Tu, khe khẽ gật đầu.
…
“Thì ra em ở đây.”
Chu Mộc quay đầu, đứng yên nhìn Hà Tiêu.
“Cơ thể có khỏe không?” Hà Tiêu ngước mắt nhìn Chu Mộc.
“Ừm.” Chu Mộc thoáng gật đầu, khẽ nâng mi mắt nói: “Gây thêm phiền toái cho chị rồi… Cảm ơn chị ạ.”
Hà Tiêu sửng sốt, lập tức lại chậm rãi mở miệng nói —
“Thật sự là… Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống y chang như thế.”
Chu Mộc nhìn đối phương thật sâu một cái, không hề hỏi xem lời này có ý gì.
“Chu Mộc,” Hà Tiêu yên lặng nhìn Chu Mộc, “Em quả nhiên… yêu anh ấy.”
Chu Mộc không đáp.
Thấy cô cũng không giải thích hay phản bác như hồi còn đi học, vẻ mặt Hà Tiêu phức tạp cắn môi dưới nói: “Em làm sao dám xác định… Chỉ cần em tới, là có thể gặp được anh ấy?”
“Về chuyện này, em cũng không xác định.” Chu Mộc thản nhiên nói: “Nhưng em có thể xác định – nếu như em không đến, nói không chừng em sẽ thật sự vĩnh viễn không gặp được anh ấy.”
Hà Tiêu nhìn cô gái đối diện có thể nói là gió bụi dặm trường mà vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp như trước, cảm xúc phiền muộn trong lòng bỗng hóa thành một câu thốt ra khỏi miệng –
“Nhưng lúc em tới vừa vặn thấy cảnh anh ấy và chị đang nói chuyện phiếm với nhau chứ?”
“Ừm.” Chu Mộc nhìn lại cô, “Có thấy.”
“Chẳng lẽ em… hoàn toàn không muốn biết bọn chị tâm sự chuyện gì sao?” Hà Tiêu cắn môi dưới gằn từng chữ.
“Đó là chuyện của bọn chị mà.” Chu Mộc thản nhiên cười.
“Em tin tưởng vào chính