
nói, không có việc gì anh không xử lý được, không có kẻ nào anh đánh không thắng. Đối với những người khác phái mà nói, dáng vẻ rắn rỏi kiên nghị mà sâu sắc mang theo một chút ngạo nghễ lưu manh kia rõ ràng khiến người ta mê say không ngớt, ấy vậy mà chánh chủ lại kiêu ngạo khinh người hơn ai hết, chỉ cần ngay từ đầu không lọt được vào mắt anh, ánh mắt anh sẽ không nán lại trên người đó dù chỉ trong phút chốc ngắn ngủi.
Nhắc tới người này… Sắt đá, lại lạnh lùng như băng, dù thân là bạn nối khố của anh Chu Mộc cũng thường cảm thấy Hứa Úy tạo cho người ta cảm giác không thể đến gần. Bởi vậy trong tiềm thức cô vẫn cho rằng anh chính là một luồng không khí lạnh di chuyển theo phương thẳng đứng, người như vậy làm anh em chí cốt thì không nói, nhưng thật ra nếu muốn tán dóc mấy chuyện lặt vặt cùng anh lại cần rất nhiều dũng khí.
Lại nói đến Lâm Tu. Từ năm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, Chu Mộc quen anh đã hai mươi năm, bất kể là trên phương diện hành động hay tâm lý, cô vẫn cảm thấy nguồn trợ lực lớn nhất của mình chính là từ người này. Không giống với Hứa Úy kiêu ngạo liều lĩnh, quanh người Lâm Tu luôn tản ra một vẻ thản nhiên làm người ta thư thái. Trong ấn tượng của Chu Mộc, người này dường như vẫn luôn là như vậy — ung dung, bình dị nhưng lại thu hút ánh mắt của mọi người không cần bàn cãi.
Đối với Lâm Tu mà nói, thái độ của anh đối với tất cả mọi chuyện đều là không nhanh không chậm. Cả hai đều sở hữu một đôi con ngươi đen như mực, mắt Hứa Úy sắc bén sáng ngời mà sâu thẳm, mắt Lâm Tu thì lại mơ hồ xa xôi mà bí hiểm. Lâm Tu có một đôi mắt đào hoa vẹn toàn, dáng mắt hơi dài, đuôi mắt hơi cong. Độ cong hoàn mỹ mà không mất hai nếp mí sâu, khóe mắt trong chìm sâu vào trong mà hơi vểnh lên. Nếu như nói đôi mắt Hứa Úy lộ ra ánh sáng vô hạn, thì trong mắt Lâm Tu mang theo bóng tối khôn cùng.
Chu Mộc thích nhất là nhìn dáng vẻ Lâm Tu cười rộ lên, con mắt hẹp dài biến thành một hồ xuân cong cong, tràn ngập sương mù mông lung, dáng vẻ kia bình thản mà mơ hồ, khiến cả đám con gái chết mê chết mệt.
Mà ngay sau đó, người nọ cũng rất không coi mình là người ngoài rúc vào làm ổ trên sofa nhà người ta.
“Này…” Chu Mộc đi qua chọc chọc anh: “Dịch vào bên trong tí nào, chừa chỗ cho em với.”
Lâm Tu tỉnh bơ ngáp một cái, cơ thể quả thật hơi lui vào bên trong.
“Nhìn hai người các cậu cố sống cố chết quấn lấy nhau như thế…” Hứa Úy ở một bên thở dài: “Sao ông trời không tác hợp cho hai người thành một đôi nhỉ.”
“Được đấy…” Chu Mộc vui vẻ, nhe hàm trắng bóng quay sang Lâm Tu bên cạnh, nhướng hàng mày thanh tú nói: “Phó đoàn trưởng Lâm, đây nam chưa cưới nữ chưa gả, anh xem, hay là hai chúng ta chắp vá tạm cùng nhau sống qua ngày xem sao?”
“Em nói nghe đơn giản nhỉ…” Lâm Tu lười biếng nheo mắt lại: “Anh đây hào hoa phong nhã khí phách bừng bừng thế này… Cứ thế mờ mờ ám ám mà kết đôi với em, chẳng phải thiệt thòi cho anh sao!”
Chu Mộc ra vẻ định cắn anh, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng mở khóa từ cửa phòng.
Hứa Úy “vèo —” một tiếng sải bước đi qua, đến sau lưng người nọ, vừa nhận lấy đồ đạc trong tay người đó, vừa mặt dày mày dạn hôn trộm lên mặt người ta một cái.
“Chậc chậc…” Chu Mộc có phần ngưỡng mộ cảm thán: “Xem cái tư thế lưu loát thành thạo chưa kìa…”
Lâm Tu khép hờ mi mắt, thản nhiên mở miệng nói: “Đấy là điểm mạnh của lưu manh mà…”
“Vô liêm sỉ.” An Hòa vào cửa vừa cởi quai dép trên mắt cá chân vừa mắng chồng mình một câu.
An Hòa nhanh chóng trông thấy Chu Mộc đang chen chúc với anh họ Lâm Tu của cô trên sô pha.
“Mộc Mộc!” Lập tức nhào tới kèm một cái ôm thắm thiết nồng nhiệt.
“An, An An…” Bị An Hòa liều chết ôm chặt, Chu Mộc nhất thời có chút thở không ra hơi: “Mình nói… này… Lực tay của cậu lại tăng thêm rồi đấy à?” Thế này thì lực kế cũng phát nổ chứ chẳng chơi…
Khó lắm mới buông Chu Mộc ra được, An Hòa sửa lại tóc tai hăng hái phất phất tay với mấy người trong phòng: “Nửa tiếng nữa ăn cơm nhé!”
“Anh muốn ăn mỳ sốt tương.” Lâm Tu không thèm ngẩng đầu ngước mắt mà ra lệnh cho cô em họ.
Gặp lại bạn cũ, An Hòa chẳng thèm so đo với anh, chỉ cười tươi rói ghé sát vào mặt Chu Mộc: “Mộc Mộc, muốn ăn cái gì, tha hồ chọn đi!”
Chu Mộc cười đến cong cong mắt mày, sau đó liệt kê một tràng các món ăn không ngừng nghỉ.
“Bộ dáng này sắp vượt qua thời kỳ ba năm khốn khổ* đến nơi rồi …” Hứa Úy ở bên cạnh vui vẻ trêu chọc.
*ý chỉ giai đoạn thiếu đói từ năm 1958 đến 1961 tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
“Đồ của giặc Tây gì đó không thể nào nuốt nổi… Đã không nấu chín lại còn vô vị… Khó có dịp lần này trở về An An chịu làm cơm cho em ăn, nói thế nào cũng phải ăn bù hết những bữa đã bỏ sót này mới được!”
“Tám nhăm phần trăm… là em no chết.” Hứa Úy nhướng mày.
Chu Mộc cũng không phản bác, đôi mắt nhỏ đáng thương liếc về phía An Hòa một cái, đối phương lập tức lôi Hứa Úy vào bếp làm cu li.
Thế là, trong phòng khách rộng thênh thang, chỉ còn lại hai người Chu Mộc cùng Lâm Tu.
“Thật tốt…” Chu Mộc nhìn về hướng phòng bếp lộ ra vẻ mặt vui mừng say mê.
“Hửm?” Lâm Tu chậm rãi giương mắt.
“Ý em là hai người Hứa Úy với An Hòa…