
t Lâm Tu sáng hơn vài phần, nụ cười bên miệng kia cũng càng thêm chói mắt.
Nếu như anh không nghe lầm, Chu Mộc vừa mới nói là — chúng ta.
Cách nói này nghe qua thật sự là quá bùi tai. Cũng chính vào giờ khắc này, cảm giác trong lòng Lâm Tu càng lúc càng trở nên rõ ràng — bọn họ rốt cục có ngôi nhà của chính mình rồi ư?
Anh rũ mắt nhìn Chu Mộc lúc này đang rất hăng hái, nhìn dáng vẻ cô phấn chấn tràn đầy năng lượng, đột nhiên cảm thấy nội tâm của mình cũng không ngăn được mà phấn khích theo.
Bao nhiêu năm qua, Lâm Tu không chỉ một lần cảm nhận được điều này — chỉ nhìn dáng vẻ yên bình của người nọ, trong đáy lòng liền mềm nhũn như sắp lún xuống một chỗ vậy.
Đó là một loại, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh.
“Lâm Tu, anh nhìn cái nến thơm này xem!” Một tay nâng đế cây nến thơm tinh xảo, tay kia Chu Mộc lại vô cùng tự nhiên khoác tay Lâm Tu, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập chờ mong cùng ý cười trong trẻo, cô chậm rãi ngước mắt, ánh mắt sáng ngời ánh lên gương mặt trắng nõn kia càng thêm xinh đẹp, “Vẫn cảm thấy trong phòng tắm thiếu thứ gì đó, bây giờ mới ra! Mỗi tội hình như… Hơi đắt một tẹo.”
“Ừ.” Lâm Tu cười khẽ vuốt mái tóc hơi khô của cô, “Mua đi.”
“Vậy lọ tinh dầu thơm bày ở bên kia thì sao?”
“Mua.”
“Còn rèm cửa sổ giá sách tấm bọc sofa mềm với cả thảm lông cừu tròn ở đằng kia?”
“Mua.”
Nhìn xem, sảng khoái biết bao!
Thảo nào người ta đều nói tư thế đàn ông quẹt thẻ là đẹp trai nhất! Câu nói êm tai nhất chẳng qua cũng chỉ là một chữ “Mua” này thôi. >
Chương 39
Edit: Zinny
Bà Chu tâm tư tinh tế sớm đã thu hết vẻ mặt cô đơn của cháu gái Hà Tiêu vào đáy mắt, bà hơi ngước mắt, ánh mắt mang chút ý nghiền ngẫm đảo một vòng qua mặt Chu Mộc, trong lòng tựa hồ đã ra quyết định gì đó, muốn thử cô một lần.
Trên thực tế, khi nghe tin Lâm Tu kết hôn, bà Chu luôn hết lòng cưng chiều cháu gái gần như là đứng ngồi không yên, trước tiên bà sai cậu cảnh vệ của chồng đi tới nhà con gái đón Hà Tiêu đang ở đó, sau đó lại giấu ông già nhà mình lén lút sai người đi điều tra “lý lịch gốc rễ” của đối phương, kỳ thật nguyên nhân chẳng qua là hai điểm có thể đoán ra từ sớm —
Con gái nhà ai có thể xứng đôi với cậu thanh niên trẻ tuổi tài giỏi luôn kiêu ngạo hơn người kia?
Là ai có bản lĩnh tranh giành với cô cháu gái Hà Tiêu nhà mình?
Trước mắt, diện mạo người này thì bà thấy rồi, nhìn kỹ thì thật sự là một cô gái sáng sủa khiến người ta yêu thích, nhưng bên trong thế nào, suy cho cùng, bà Chu ít nhiều vẫn có phần hiếu kỳ.
Nhìn đôi mắt trong veo rung động lòng người kia, bà Chu cười nhợt nhạt, nhìn Chu Mộc chậm rãi mở miệng —
“Cháu gái, cháu đang làm việc ở đâu?”
Không lộ sông không lộ núi*, là một cái đinh mềm không thể tránh.
*Bất hiển sơn bất lộ thủy: ngấm ngầm, không rõ ý tứ
Đối với bà Chu mà nói, đây là bà thân là người biết chuyện làm khó dễ cô một chút, nhưng với Chu Mộc, đây lại là vấn đề không thể lảng tránh mà ít nhiều khiến đương sự thấy có phần xấu hổ.
Chu Mộc thà tin rằng vị phu nhân trước mặt thật sự hỏi mình câu này giống như đang tâm sự việc nhà mà thôi, nhưng ý tứ kín đáo trong mắt đối phương lại làm Chu Mộc vốn luôn tinh ý cảm thấy không thoải mái.
Mà thôi, là bậc bề trên, thương yêu con cháu của mình âu cũng là chuyện có tình có lý.
Huống chi, phong độ là điều kiện quan trọng mà “kẻ thắng cuộc” nhất định phải có đủ.
Nghĩ đến đây, Chu Mộc nhoẻn miệng cười trả lời bà Chu, “Để bà chê cười rồi ạ. Cháu còn đang ở nhà chờ việc.”
Một câu nói không tự ti không kiêu ngạo lại mạnh mẽ đầy khí phách, người nói câu đó làm gì có chút xíu ngại ngùng nào đâu?
Đối với phản ứng của Chu Mộc, bà Chu cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn rất có hứng thú nhìn về phía cô.
“Nhưng mà xét thấy làm bà chủ gia đình thật đúng là không dễ, hơn nữa người nào đó đòi hỏi cao tiêu chuẩn cao cũng thật quá khó hầu hạ — nên cháu đã quyết định, sau khi kết hôn vẫn sẽ tiếp tục ra ngoài làm việc. Tục ngữ nói — tự mình động tay, cơm no áo ấm mà.” Nói xong Chu Mộc lại quay sang người nọ tự nhiên phóng khoáng nhoẻn miệng cười ngay trước mặt bà Chu cùng Hà Tiêu.
Lâm Tu vẫn một mực im lặng nghe vậy khẽ nhướng mày, khóe miệng cũng ngay thời khắc đó nhẹ nhàng cong lên.
Thẳng tiến không lùi, lại quả cảm không sợ, dù là đối mặt với ai cũng đều không tự ti không kiêu ngạo, ngoại trừ phép lịch sự cần phải có, đã mở miệng là không cho người ta được lợi tẹo nào.
Đúng thế… Đây mới là Chu Tiểu Mèo của anh.
Lâm Tu hết sức tự nhiên nâng tay di nhẹ lên mũi Chu Mộc một cái, vẻ cưng chiều không cần nói cũng biết.
Đúng vào lúc này, di động trong túi rung lên.
Lâm Tu nói ngắn gọn kết thúc cuộc điện thoại, quay đầu tiện tay ôm eo Chu Mộc —
“Mẹ gọi điện tới, bảo trưa nay hai bọn mình theo ba đến chỗ ông cụ ăn cơm.”
“Vâng.” Chu Mộc khẽ gật đầu, cùng Lâm Tu chuyển tầm mắt về lại chỗ Hà Tiêu cùng bà ngoại.
“Bà Chu, vậy chúng cháu xin phép đi trước.” Nhìn hai người trước mắt, Lâm Tu lạnh nhạt mở miệng nói. “Hôn lễ mấy ngày tới, rất mong được đón tiếp bà.”
“Nhất định rồi.” Bà Chu khẽ cười gật đầu.
“Em…” Hà Tiêu trầm mặc nãy giờ đột nh