Old school Swatch Watches
Nước chảy thành sông

Nước chảy thành sông

Tác giả: Trản Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325613

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

ắt khi cô khẽ nhướng mày, hay lúc cô tươi tỉnh lúm đồng tiền sẽ lún xuống hai bên má, mỗi một động tác mỗi một nét mặt, chỉ cần nhớ lại sơ sơ là rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.

Lâm Tu không chỉ một lần tưởng tượng dáng vẻ người này khoác trên mình bộ váy cưới vì anh thì sẽ thế nào, nhưng vào lúc này, khi thật sự hạ ánh mắt trên người Chu Mộc, anh chợt cảm thấy tất cả hình ảnh lọt vào trong mắt phút chốc liền trở nên mơ hồ —

Quá mức chói mắt. Vì thế nên… Đẹp tới mức không chân thực.

Lớp vải sa tanh trắng muốt càng làm tôn lên da thịt màu ngà của Chu Mộc như ánh trăng sáng ngời. Đôi mắt đen sâu hun hút trong veo, trên vành tai xinh xắn của cô là chiếc khuyên kim cương do chính tay anh tặng. Mái tóc dày bồng bềnh như rong biển được búi hết lên, giá như cần cổ thon dài nõn nà kia không bướng bỉnh mà chịu đeo thêm một sợi dây chuyền… Nhưng dù là như vậy, xương quai xanh xinh đẹp đã trở thành trang sức đẹp nhất vào lúc này rồi.

“Này, này…” Trong một ngày đặc biệt thế này mà bị Lâm Tu bế không có kẽ hở như vậy, Chu Mộc chỉ cảm thấy mang tai mình không kìm được nóng lên từng đợt, “Thôi đi anh… Bỏ ra, để em tự đi!”

“Thân là cô dâu em không nghĩ cách cho chồng em vào cửa chưa nói, ngược lại còn cùng ‘Phản Đảng’ đi đến quyết sách ‘Nhất trí đối nội’ hửm? Sao hả, Chu Tiểu Mèo em thế này là muốn tạo phản hay muốn khởi nghĩa đây?” Lâm Tu khoan thai liếc xéo cô một cái, đôi môi mỏng chết người chậm rãi áp lại khẽ cọ xát chiếc cằm nhọn của Chu Mộc như có như không, “Mộc Mộc, anh là chồng em. Từ hôm nay trở đi em phải nhớ cho kĩ — quật ngã trăm nghìn người chỉ để hướng về anh, nghe rõ chưa?”

Chu Mộc nghe vậy “xì” một tiếng bật cười, ngẩng mặt lên cọ cọ anh: “Phó đoàn trưởng Lâm, hô khẩu hiệu vang ghê nhỉ, sao nào, em mà không nghe lời anh, anh còn muốn bắt giam em nữa hả?”

“Em tưởng rằng hôm nay anh không có cách nào xử được em phải không?” Lâm Tu lườm cô, “Không phân rõ lập trường giữa ta và địch, niệm tình em mới vi phạm lần đầu, đây xem như phạt cảnh cáo —” Dứt lời Lâm Tu giữ cằm Chu Mộc cắn một ngụm không nhẹ không nặng.

Lúc đó trong thang máy chỉ có đôi cô dâu chú rể này, không gian nhỏ hẹp, hai người ở cùng một chỗ, một người đẹp trai phong độ ngời ngời, một người xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. Khung cảnh vừa vặn, không khí vừa vặn. Nhìn đôi mắt sáng trong lấp lánh của người trong lòng, tim Lâm Tu xao động, anh hơi khom người, vừa định in một nụ hôn lên đôi môi phớt hồng kia, nào ngờ một giây sau lại bị Chu Mộc đẩy ra.

“Nè!” Chu Mộc vừa đấm anh vừa gào lên oang oang, “Cách một lớp găng đăng ten em còn sờ được vòng dấu răng trên cằm đây này, Lâm Tu, không phải là anh làm tróc mất lớp phấn lót trên cằm em rồi chứ? !”

Nhãi con này còn có thể làm cụt hứng hơn chút nữa không… Lâm Tu câm nín.



Chiếc xe chở cô dâu tỏa sáng vô song lộng lẫy vô cùng dẫn đầu trận tuyến, sau khi Chu Mộc kính trà sửa miệng gọi cha mẹ nhà họ Lâm, đoàn xe dưới trướng phó đoàn trưởng Lâm bắt đầu trùng trùng điệp điệp chạy về hướng nhà hàng hoành tráng nhất trong vùng, cả đoàn xe đón dâu từ đầu đến cuối nối thành một hàng, chiều dài kia thật đúng là không thể xem thường. Nhìn đội hình rầm rộ thanh thế ngút trời trước mắt, người đi bộ bên hai vệ đường vừa hâm mộ vừa ghen tị, không nhịn nổi mà bàn luận sôi nổi, ngay cả đám tài xế đang lái xe trên đường cũng không ngừng thò đầu ra ngắm nghía, vừa nhìn chằm chằm đội ngũ xe đón dâu nhà người ta vừa nuốt nước miếng rào rào.

Nhìn xem, làm to như thế… Không biết lại là tiệc rượu của vị nhị thế tổ nào trong thành phố này đây.

Xuống xe vào cửa, dọc theo đường đi những tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, Chu Mộc nghe mà ù cả tai, mặt mày ai nấy tươi cười rạng rỡ, bầu không khí sôi nổi tưng bừng, Chu Mộc nhìn mà hoa cả mắt, mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng lúc này cô cũng có chút không chống đỡ nổi.

Từ sáng sớm đến giờ Chu Mộc mới uống non nửa cốc nước, trong bụng rỗng tuếch cộng thêm ngủ không đủ giấc, Chu Mộc lúc này dù vui đến mấy cũng không tránh khỏi bị bầu không khí ồn ào huyên náo từ khắp bốn phía khiến cho có phần khó chịu, nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên khóe môi như trước, Chu Mộc nhành miệng cười đến cứng ngắc, nhưng vẫn cố giữ lễ phép gật đầu mỉm cười đáp lại đủ lời chúc phúc từ đủ kiểu khách khứa.

Vì tạo hình xinh đẹp, độ cao gót giầy hơi có chút khoa trương, Chu Mộc chỉ vừa không để ý, dưới chân đã bị vấp vào làn váy, thân hình hơi lay động, mắt thấy không thể tránh khỏi một cú lảo đảo, chính vào lúc này, Lâm Tu bên cạnh chợt vươn tay, hơi dùng sức vững vàng ôm Chu Mộc vào lòng.

Đám người chung quanh liền nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Lâm Tu khẽ nhíu mày cười nhạt không nhìn ra có gì khác thường, nhưng gương mặt Chu Mộc nhìn người nọ lại có vẻ hơi xúc động.

Trong những năm tháng đằng đẵng ấy, những hành động giống như vậy dường như đã lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần, có lẽ vào lúc chính Chu Mộc còn chưa ý thức được, Lâm Tu đã sớm biến việc che chở cô trở thành một loại bản năng.

Đôi tay này, từ khi còn nhỏ đã dẫn dắt mình. Khuôn mặt này mái tóc này, đầu