Old school Easter eggs.
Nước mắt sẽ ngừng rơi

Nước mắt sẽ ngừng rơi

Tác giả: Jandi_Phương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324723

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

mất sự vắng mặt của nó, nó đã kéo Jan lủi từ lúc nào.tít tít!!! tin nhắn từ nó, Quân mở lên đọc“9h nói m.n đến đường đua Dark moon nhé 2”Quân mỉm cười đưa đt cho 3 đứa còn lại đọc-tối nay sẽ thú vị lắm đây, mọi người chuẩn bị cho tốt_Quân vỗ vai hắn. Hắn không hiểu lắm ý của Quân nhưng cũng không nghĩ nhiều trở về nhà chuẩn bị cho đêm nay*Ở shop PT:-mày thấy sao_Jan ngắm nghía bộ đồ đang mặc trên người nó, áo đen rộng in hình cây thánh giá, quần tụt xám ngố gắn kèm sợi dây xích, khoác thêm chiếc áo jeans ngoài mài rách tay áo 1 bên sắn lên 1 bên không cài khuy hờ hững, mài rách tua tua ra bên ngoài, đội thêm chiếc tóc giả che 1 bên mắt. Nó như lột xác thành 1 boy chính hiệu, 1 boy lãng tử lạnh lùng.Jan xuýt xoa bình phẩm-đúng là 1 kiệt tác, đúng là người đẹp vì lụa.Jan cũng không kém nó nhưng không phải vẻ đẹp lạnh lùng lãng tử như nó mà là 1 boy cute dễ thương, làn da trắng cộng thêm bộ tóc giả bạch kim, diện chiếc áo sơ-mi caro nam đơn giản, bỏ tay vô túi quần.Đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút.Thanh toán tiền xong bọn nó trở ra trước những ánh mắt tiếc nuối, bắt taxi về nhà nó.-quậy chán chê ở nhà nó cũng đến 8h30, vô gara cưỡi 2 chiếc Yamaha R1 đến chỗ hẹn.*9h tại Dark moon:-9h rồi sao còn chưa tới, tính cho chúng ta leo cây sao_hắn bực mình nhìn đồng hồ. Quân ngớ người-2 đứa nó đến lâu rồi mà_Quân nói. Key tiếp lời-có thấy 2 người đang đứng nói chuyện với đám con gái kia không, là Jan với Ji đó_hắn với khánh không tin vào mắt mình, rõ ràng là con trai . Đến khi nó tiến lại gần hắn mới chắc chắn mình là không nhìn lầm-bắt đầu được rồi chứ_nó nháy mắt tinh nghịch-ô cê_tất cả đồng thanh, Khánh vẫn chưa tỉnh nghe tiếng bọn nó mới định thần lại được.Đường đua Dark moon hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường, sự xuất hiện của nhân vật đình đám trong JP nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi không chỉ anh em trong JP mà các bang khác cũng đến xem họ trình diễn-cô mà cũng biết đua xe sao_Khánh khích Jan-yên tâm tôi không bất tài vô dụng như ai kia đâu_Jan cười khẩy-tôi biết “ai kia” mà cô nói chính là cô rồi, tôi khuyên cô nên rút lui ngay từ giờ thì hơn-anh thích thì cứ việc ra ngoài_Khánh định cãi trả thì tiếng Key ở ngoài hô to “Tất cả chuẩn bị”PẰNG!!! tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc 5 chiếc xe bắt đầu di chuyển rồi vụt đi để lại làn khói trắng mờ nhạt.Hắn cùng nó đang cùng dẫn đầu, Quân Khánh và Jan theo sau. Nó tăng tốc vượt hắn, đến khúc cua dích dắc đoạn khó nhất của đường đua, nơi đây đã xảy ra rất nhiều ta nạn thảm khốc, người chệch tay lái lao xuống vực có, người đâm vào vách núi nổ có,… nói tóm lại là rất nhiều người chết tại đây. Thường thì đến khúc này phải giảm tốc độ nhưng ngược lại nó lại tăng tốc, khéo léo dùng chân giữ đà lách dần qua khúc cua 1 cách uyển chuyển điệu nghệ không kém phần mạo hiểm khiến người xem nín thở nhìn theo không ngờ nó có thể vượt qua dễ dàng như vậy. Nó về đích đầu tiên sau nó là hắn, Quân đồng hạng 4 là Khánh với Jan.-Ji vẫn giữ được phong độ như xưa_Key vỗ tay nhìn nó. Hắn khó hiểu “như xưa” ở đây nghĩa là gì.-cô khá lắm_hắn nói.-cũng thường thôi_nó như vớ được thời cơ nổ mũi, đáp trả tinh nghịch. Nụ cười vô tư của nó hiện hữu trên khuôn mặt, khiến hắn hơi ngẩn người, lần đầu tiên đúng lần đầu tiên thấy nó cười không một chút gượng gạo.-Ji anh Quân đâu rồi_nói đến nó mới chợt nhớt từ khi chấm dứt cuôc đua đã không thấy Quân đâu, nụ cười vụt tắt. Bấm số gọi trả lời nó chỉ là tiếng nói khô khốc“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” làm cả bọn không khỏi lo lắng. Nước mắt sẽ ngừng rơi – Chương 16Đã lục tung cả thành phố này rồi, vẫn không tung tích Quân đâu. Nhìn chiếc đt anh Quân trên bàn nó nhặt được ở đường đua, nỗi bất an bỗng chốc lại ùa về xung quanh nó. CHợt nhớ lại lúc ở đường đua nó thấy bóng dáng 1 người rất quen, cố gắng nhớ lại-Bảo Anh_nó bất giác gọi.-đúng rồi, chị Bảo Anh_nó chắc chắn hiểu được ý nó Jan cùng nó ra khỏi bar wind’s. Khánh ra ngoài nghe đt khi quay trở lại đã không thấy ai, sót lại mảnh giấy “bọn tôi có việc đi trước”Vậy Bảo Anh là ai???***Trở lại trường đua vài phút trước***Dừng lại ở đích, Quân thấy phía xa xa có dáng người rất quen-Bảo Anh_Quân bất giác gọi tên một ngườiQuân chạy theo bóng dáng ấy, xa dần xa dần trong lòng cậu giờ chỉ có hình bóng bảo Anh đang quấn chặt “là em thật sao”, nhưng chạy mãi chạy mãi cái cậu nhận được cũng chỉ là con số không. Quân khụy xuống, ngửa mặt lên trời hét-Tại sao_ôm mặt bất lực cậu đã khóc, rất nhiều, tim như bị póp nghẹnQuân đâu biết rằng sau bụi cây gần đó cũng có người đang ôm chặt trái tim, bặm môi đến bật máu để không phải phát ra tiếng nấc. Nhìn người con trai đang đau khổ vì mình con tim cô đau gấp trăm lần “em xin lỗi em không thể” gạt nhanh giọt nước mắt cô bắt taxi đến sân bay.Trời bắt đầu đổ mưa, mưa như xối xả vào mặt cậu nước mưa hòa cùng nước mắt cậu vẫn lững thững thẫn thờ đi một mình trên còn đường dài, ánh sáng mập mờ của đèn điện cậu đơn độc một mình rồi ngã xuống. Một cô gái bên đường nhìn thấy gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.Trong lúc cậu đang cấp cứu trong bệnh