Polaroid
Nước mắt sẽ ngừng rơi

Nước mắt sẽ ngừng rơi

Tác giả: Jandi_Phương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

rong lòng cậu giờ có chút vui nhưng cũng buồn vì lần này nó không còn ở bên cạnh.Nói là mọi người đã ổn, nhưng không hẳn là đã quên nó. Quân ngày nào cũng buồn bã khiến BA càng buồn hơn, Jan với Khánh cũng chẳng khá khẩm gì hơn mất nó giường như mất luôn cả tiếng cười.Lần này hắn cũng đi trực thăng mini mà ba hắn đã chuẩn bị, mục đích cũng chỉ vì muốn hắn và NH có thể gần gũi nhau hơn…ai cũng biết điều này trừ hắn, hắn chẳng màng quan tâm chỉ làm tốt công việc của mình duy chỉ có NH là háo hức chuẩn bị cho chuyến đi.Đến nơi, trời như sắp đặt lại cảnh tượng ngày ấy vậy…cũng là đi trực thăng rồi lại đến biển cảnh sắc ở đây vẫn vậy yên bình và lộng gió, cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi cho dù nó không còn. Hắn càng ngày càng buồn và nhớ nó hơn, đến nơi việc đầu tiên cậu làm là đến nơi nó đứng ngày đóNó và Khải cũng vậy lúc họ đáp chuyến bay xuống nó cũng vậy, 2 anh em cũng đến biển nhưng lại ở 1 vị trí khác…nó đứng nhìn ra biển mắt nhìn về 1 hướng vô định-con xin lỗi người_nó nhắm mắt lại cầu nguyện cho bà ở thế giới bên kia luôn luôn vui vẻTrời sắp đặt hay sao mà hắn cũng giống nó 2 người chỉ cách nhau có 1 ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ không có ngươi sinh sống đúng thật là “xa tận chân trời gần ngay trước mắt”Biết là nó cần yên tĩnh Khải bước đi trong vô thức, không hẹn mà gặp Khải và NH gặp nhau.-á_tiếng kêu khẽ của NH, NH thì đang vội đi kiếm hắn khắp nơi còn Khải thì cứ nhìn xuống chân mà bước.-xin lỗi cô, tôi vô ý quá-không sao_mặc dù có chút khó chịu nhưng NH vẫn im lặng cho qua-tay cô chảy máu rồi-hả_NH giật mình mình tay mình, đúng là bị trầy thật hưng đối với 1 tiểu thư được nâng niu từ bé thì đó là “chuyện lớn”-oaoaa đau quá, mẹ ơi con đau, ba ơi con gái ba chảy máu rồi, huhu…_NH mau nước mắt nhanh chóng làm Khải bất ngờ đâm ra hoảng lấy tay giữ tay NH lại xem vết thương nhưng thật “không may” tay cậu lại chạm trúng vào vòng một của NH-anh làm cái trò gì vậy, vô sỉ_NH ngừng khóc hẳn, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ-tôi không cố ý, tôi xin đang vội xin phép_nói dứt câu Khải chạy thẳng lấy tay chạm vào ngực mình, cậu tự cảm nhận thấy tim mình đang đập loạn lên, mặt cũng đỏ dần “mình bị sao vậy nè”NH cũng chẳng kém gì, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín, tức giận chửi rủa Khải-tên đáng ghét, đồ bệnh hoạn, anh ta giám động vào mình thề rằng thù này không trả sẽ không là Hàn.N.Nhật Hạ nữa,…._vừa đi vừa lẩm bẩm cuối cùng cũng đến chỗ hắn, cô vui mừng hẳn chạy đến ôm lấy cánh tay hắn-anh về khách sạn đi, trời cũng tối rồi ở đây cũng có gì đâu_NH nũng nịu-em về trước đi, lát anh đến-vậy thôi em đi trước, em hơi đói anh về sớm nhé!!!Hắn khẽ gật đầu rồi lại chìm vào những mảnh ghép của quá khứ, tim cậu vẫn đập rất nhanh giống như cảm giác nó đang rất gần mình vậy, bất giác cậu gọi to-Ji ơi anh nhớ emVì ngược gió nên hướng nó chỉ nghe thấp thoáng mập mờ nhưng nó đâu có cho là thật “lại ảo giác rồi” nó cười nhạt, gạt nhanh dòng nước mắt nóng hổi mới trào ra.Nó nhớ hắn lắm, rất nhớ… Nước mắt sẽ ngừng rơi – Chương 77Trời đã sẫm tối, không ai bảo ai cả 2 bước song song rất gần mà cũng rất xa, 2 trái tim hướng về nhau như cùng chung 1 nhịp đập một suy nghĩ. Trách ai được ngoài ông trời đã sắp đặt cảnh ngộ quá trớ trêu.Hắn vừa bước vừa thở dài đi lang thang 1 lúc rồi mới về khách sạn, nó và Khải cũng vậy nhưng đã nhận phòng và gọi phục vụ mang đồ ăn tới tận phòng rồi-anh ăn tối chưa để em gọi phục vụ_NH gõ cửa phòng hắn-anh không muốn ăn em ngủ sớm đi_hắn nằm trên giường nghĩ vu vơ rồi cũng chìm vào giấc ngủ,cả ngày nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.Cách 1 bức tường phòng hắn là nó, là trùng hợp hay duyên phận đây rất gần nhau mà chẳng thể thấy nhau.Nó mở va-li ra, lấy trong ngăn nhỏ ra 1 chiếc hộp bên trong có chiếc vòng cổ hình bông tuyết hắn tặng nó, vân vê chiếc vòng trên tay mắt nó lại ngấn lệ.“Nhắm mắt để cảm nhận nhịp tim lên tiếng nó chẳng nói dối bao giờVẫn mãi lập lờ giữa khoảng không sáng tối những vết cắn trên môiCứ trốn chạy cùng hoài nghi để quá khứ in dấu nên những vết hằnNhắm mắt để ngọt ngào cũng trôi đi mất sao vỡ nát thân tôiOh I’m sorry I’m sorryCho tôi xin chút thời gian để hàn gắn những nỗi đau của xác thân đầy tổn thươngOh I’m sorry I’m sorryHãy đưa tôi đến nơi có thể quên hết những giằng xé để tìm thấy được trái tim chân thànhBỏ lại đằng sau lưng tôi bao niềm đau, tôi chạy nhanh như cơn gió đến bên ngườiBỏ lại đằng sau lưng tôi bong tối!Chỉ cần chút vô tư trong đôi mắt, quên hết những nhức nhối trong con tim nàyTôi nhận ra: quá khứ cũng đã đi qua!”[Sáng tối_Linh Phi'>Chuông đt nó vang lên là số của Key.-alo“đang ở đâu thế”_nó hơi bất ngờ trước câu hỏi-ở biển vùng ngoại ô khách sạn …, sao vậy_nó trả lời trong vô thức cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trả lời chi tiết thế“à ùm, nên cẩn thân Duy và NH cũng đang trog khách sạn đó”Giọng nói Key đều đều, rất dễ nghe nhưng vào tai nó thì không lọt chữ nào “Duy va NH” 2 người này thân thiết đến độ dắt nhau đến khách sạn vui chơi vậy sao nó thầm nghĩ.-uh, cảm ơnNó cúp máy, tự đánh thức mình “mày tỉnh lại thôi, Duy quên mày rồi chấp nhận thôi” đặt ình sự quyết tâm, nó cười buồn.Cốc